Sau Khi Bị Hoán Đổi Khí Vận

Chương 16: Hắn lại chăm sóc nàng vô cùng chu đáo

Giọng nói trầm thấp của Sư Lam Dã vang lên bên tai:

"Đừng cử động, coi chừng xương lại lệch."

Khi hắn nói, l*иg ngực khẽ rung động, từng âm thanh truyền vào tai nàng.

Trầm Vân Hoan đau đến mức mồ hôi lạnh toát đầy trán, cuối cùng không dám lộn xộn nữa, chỉ có thể vô lực tựa vào vai hắn.

Hắn bế nàng đi vài bước, đặt nàng lên một chiếc ghế làm từ rơm khô.

Chiếc ghế này trước đây chưa từng có trong phòng, có lẽ là thứ hắn làm ra trong những ngày nàng hôn mê.

Thành phẩm tuy thô sơ, nhưng mặt ghế đã được chà xát đến mức rất mềm mại.

Sau khi đặt nàng ngồi ngay ngắn, nàng chỉ có thể lặng lẽ nhìn hắn trải chăn bông lên giường.

Cái giường này vốn chỉ là một tấm gỗ cứng, trên đó lót một lớp vải cực kỳ mỏng, chỗ nàng nằm còn có một ít rơm khô, ngoài ra không còn gì khác. Không trách được trước đây mỗi lần trở mình, nàng đều có thể tự đập người đến bầm tím.

Sư Lam Dã làm việc gọn gàng, chăn bông được gấp lại một nửa, sau đó được đặt ngay ngắn lên giường. Hắn cẩn thận nén chặt bốn góc, khiến mặt chăn phẳng phiu không chút nếp gấp.

Xong xuôi, hắn cúi người, một lần nữa bế nàng lên, nhẹ nhàng đặt nàng về giường.

Điều kỳ lạ là, nàng chỉ cần tự mình nhúc nhích một chút, liền cảm thấy toàn thân đau đớn như bị kim châm muối xát. Nhưng khi hắn ôm nàng lên xuống, điều chỉnh tư thế nàng nhiều lần như vậy, nàng lại không hề cảm thấy đau đến mức không chịu nổi.

Dường như... ngay cả xương cốt của nàng cũng thuận theo sự điều khiển của hắn.

Trầm Vân Hoan nằm trên chiếc chăn bông mới làm, cả cơ thể như chìm vào một tầng mây mềm mại, được hơi ấm bao bọc từ đầu đến chân.

Chăn bông đã được phơi dưới nắng cả buổi chiều, mang theo mùi hương khô ráo, ấm áp. Xương gãy của nàng cũng được chăm sóc cẩn thận, cả người thư thái hơn rất nhiều.

Nàng liếc nhìn Sư Lam Dã đang đứng bên cạnh dọn dẹp những cọng rơm vương vãi, trong lòng đầy thắc mắc nhưng không tìm được lời giải.

Nụ cười nhạt mà nàng thoáng thấy trong lần đầu gặp mặt dường như chỉ là một ảo giác, bởi từ khi được đưa về đây, nàng chưa từng thấy hắn có bất kỳ biểu cảm nào khác. Mỗi khi nàng bắt chuyện, hắn cũng chẳng mấy khi đáp lại.

Dù là ân hay oán, cũng không thể nào lạnh nhạt đến mức này.

Nhưng trớ trêu thay, hắn lại chăm sóc nàng vô cùng chu đáo.

Dù là thay thuốc hay đút cơm, hắn đều làm một cách cẩn thận và đúng giờ. Sáng sớm và trước khi ngủ, hắn cũng đều giúp nàng lau mặt tỉ mỉ. Giờ đây, thậm chí còn chuẩn bị cho nàng một chiếc chăn bông êm ái.