Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ.
Sư Lam Dã dậy rất sớm.
Như mọi ngày, hắn mang khăn ướt đến, giúp nàng lau mặt.
Trầm Vân Hoan đã hôn mê suốt mấy ngày, mỗi sáng hắn đều cẩn thận dùng khăn ấm lau sạch những vết bẩn trên mặt nàng, sau đó tháo nẹp gỗ, thay thuốc cho nàng.
Lúc mới đưa nàng về, xương cốt trên cánh tay nàng gần như nát vụn. Khi ấy, dù có nâng tay lên cũng không còn dáng hình, mềm oặt như không còn sức sống.
Nhưng hiện tại, tình trạng đã cải thiện hơn nhiều. Cánh tay nàng dần có lại hình dáng, khớp xương cũng ổn định hơn.
Sư Lam Dã tháo bỏ lớp thuốc cũ, dùng nước sạch rửa sạch vết thuốc còn bám lại trên da nàng.
Làn da nàng vốn trắng mịn như tuyết, dưới lớp thuốc đông y dày cộm dần hiện ra nét trong trẻo, như ngọc thạch không chút tỳ vết.
Khi hắn cúi xuống rửa sạch cổ tay nàng, bỗng dưng động tác khựng lại.
Hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào cổ tay mảnh mai của nàng.
Trầm Vân Hoan cũng vừa lúc tỉnh dậy, thấy hắn đang ngẩn người, liền đưa mắt nhìn theo.
Trên cổ tay nàng không biết từ lúc nào đã xuất hiện một mảng bầm tím nhàn nhạt.
Nàng chớp mắt, lục lại ký ức.
Hình như đêm qua, nàng đã thử chống tay lên xem có thể dậy được hay chưa. Nhưng chưa được bao lâu, cánh tay nàng đã không chịu nổi sức nặng, cả người ngã xuống giường, tạo ra âm thanh nặng nề và cơn đau nhói.
Có lẽ đó là lúc vết bầm này xuất hiện.
Nàng không để tâm lắm, so với những vết thương nghiêm trọng khác, chút bầm tím nhỏ này chẳng là gì cả.
Sư Lam Dã nhìn một lúc, rồi lại lật tay nàng lên xem xét cẩn thận, sau đó cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ bôi thuốc mới.
Sau nửa canh giờ, hắn lại giúp nàng ăn sáng như thường lệ.
Khi nàng vừa ăn xong, hắn lấy ra một viên thuốc nhỏ, đưa vào miệng nàng.
“Đây là thuốc hỗ trợ tiêu hóa.” Hắn nói ngắn gọn.
Trầm Vân Hoan không phản đối, nuốt viên thuốc xuống.
Ngay sau đó, Sư Lam Dã đứng dậy, bước ra ngoài.
Lần này, trước khi đi, hắn khóa cửa lại từ bên ngoài.
Suốt khoảng thời gian ấy, giữa hai người hầu như không có lấy một câu đối thoại. Dù Trầm Vân Hoan đã từng gặp qua vô số người, nhưng cũng chưa từng thấy ai có thể im lặng như hắn, chẳng khác gì một hũ nút không hé môi dù chỉ một chữ.
Mãi đến tận buổi trưa, Sư Lam Dã mới trở về, trên tay ôm một bao lớn chứa đầy bông vải. Hắn đặt bữa trưa của nàng xuống trước, sau đó mở cửa, ngồi ngay ở bậc cửa mà bắt đầu tách bông, từng chút một nhét vào vỏ vải.