"Trước kia nghe nói mấy con thú cưng như chó mèo nếu không huấn luyện tốt thì thích đi vệ sinh bậy bạ, cắn phá đồ đạc lung tung, bốn nhóc con này thì không có, nhưng mà, nghe người ta nói chó mèo rụng lông ghê lắm, Mimi lại chưa từng bị!"
Nhưng cậu cũng chỉ kinh ngạc một chút rồi không nghĩ nữa, cậu tiện tay vứt mấy sợi lông kia vào thùng rác.
Nếu ga giường sạch sẽ, vậy chắc là dính trên vỏ chăn rồi?
Lâm Nguyên lại mở cái vỏ chăn vừa tháo ra, tìm kiếm trên đó, vậy mà cũng không có dấu vết chất lỏng nào khô lại!!
"..."
Trải nghiệm kỳ lạ đêm qua, sâu sắc như thể khắc vào linh hồn, tuy rằng lúc đó đầu óc Lâm Nguyên không tỉnh táo, nhưng cơ thể cậu lại nhớ rõ ràng sự vui sướиɠ đó.
Cơn đau nhức sau khi sử dụng quá độ cũng nhắc nhở cậu rằng những chuyện đã làm tối qua tuyệt đối không phải là mơ. Vừa rồi khi cậu vứt lông, cũng chú ý nhìn thoáng qua thùng rác, thùng rác mà hôm qua cậu thay khi ra ngoài, sạch sẽ, không có gì cả.
Việc gì cũng để lại dấu vết, vậy dấu vết đêm qua đi đâu rồi?
Lâm Nguyên thực sự có chút ngơ ngác, nghĩ mãi không ra, cậu dứt khoát không nghĩ nữa.
Cậu lắc đầu, tiếp tục động tác trên tay nhanh chóng thay ga giường sạch sẽ, sau đó mới cầm quần áo thay ra rồi vào phòng tắm.
Tắm xong ra còn nhiều việc lắm.
Mở vòi nước, nước từ vòi hoa sen phun ra lung tung, vì trước đó không để vòi hoa sen đúng vị trí, nước lạnh đã dội ướt quần Lâm Nguyên.
"Hít..."
Cảm giác lạnh lẽo đến rõ ràng, trong đầu Lâm Nguyên đồng thời hồi tưởng lại đủ loại cảm giác đêm qua.
Đúng! Đêm qua cũng như vậy!! Rõ ràng là nóng rực, nhưng đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
Cảm giác kỳ dị khi cái lạnh lẽo thiêu đốt thành ngọn lửa vừa thô ráp vừa cụ thể, tất cả đều là niềm vui mà cậu chưa từng trải nghiệm qua.
Lâm Nguyên giơ bàn tay mình lên xem xét, dù ngày nào cậu cũng phải đi xe điện, nhưng cũng không có chai sạn gì cả.
Nghi hoặc tích tụ càng lúc càng nhiều, đợi đến khi Lâm Nguyên cởϊ qυầи áo ra, lại bất ngờ phát hiện trên người mình thế mà dính mấy sợi lông mèo!!!
Cái cảm giác dính dính sau khi khô lại kia, cơ thể Lâm Nguyên có thể cảm nhận được một cách chân thực, Lâm Nguyên sao có thể không biết đó là gì. Dù phần lớn con cháu đã không tìm thấy, nhưng chút chứng cứ này cũng càng chứng minh tất cả mọi chuyện đêm qua đều đã xảy ra.
Hơn nữa, tại sao lông mèo lại dính trên đó? Còn dính chặt như vậy, Lâm Nguyên giật giật, hơi đau, rõ ràng là khi chất lỏng này còn chưa khô, nó đã dính vào rồi.
Đầu óc Lâm Nguyên ‘ong’ một tiếng, một suy đoán kinh hãi nảy ra, đó là đêm qua con mèo nhỏ của cậu đã liếʍ cậu!!!
Hơn nữa, không chỉ như vậy, sau khi xong việc, con mèo nhỏ của cậu còn ăn hết những chất lỏng đó!!
"Không phải chứ, tao chỉ nghe nói có vài tên biếи ŧɦái sẽ ra tay với động vật, chứ chưa nghe nói nhà ai mèo lại liếʍ chủ nhân cả? Con mèo gì mà lạ lùng vậy?"
Nghĩ đến đây, trong đầu Lâm Nguyên lóe lên một tia sáng, đột nhiên nhớ tới trước đây thầy bói từng nói, bốn cục nhỏ nhà cậu là yêu thú.
Mình là gì? Thế giới bản nguyên? Mà những yêu thú này, là để cướp đoạt bản nguyên trên người mình? Đồng thời cướp đoạt cả khí vận của mình?
Yêu thú gì đó, Lâm Nguyên không hiểu rõ, nhưng cậu đã xem tiểu thuyết rồi, biết tóm lại đây không phải thứ tốt đẹp gì.
"Bản nguyên tinh nguyên, chẳng phải là một thể sao? Trong tiểu thuyết đều viết như vậy mà! Cướp đoạt bản nguyên cái gì chứ, chẳng lẽ là muốn ăn con cháu của mình sao? Vậy sau này còn cắn mình nữa hả?"
Một khi hạt giống nghi ngờ đã gieo xuống, nó sẽ sinh trưởng cực nhanh trong tâm trí.
"Không phải, mình vốn dĩ thật sự không tin lời của mấy tên thầy bói, nhưng bây giờ thì..."
Chuyện này thật sự khiến cậu cảm thấy vượt quá sự hiểu biết của mình, và cũng chính lúc này, Lâm Nguyên nhớ tới cái túi vải đỏ nhỏ kia.