Càng Được Thần Thú Cưng Chiều, Tôi Càng Nghèo

Chương 29

"Cũng chỉ có thể như vậy, một ngàn tệ đưa cho tôi, tôi ra ngoài cũng cần dùng tiền chứ."

"Mẹ kiếp!! Đâu phải tiền của anh."

“Lâm Nguyên là của tôi, cậu ấy là vợ tôi.”

Huyền Lạc bất ngờ cướp một nghìn tệ trong tay Kim Kỳ, rồi trèo lên cửa sổ: “Tôi lên giường Lâm Nguyên nghỉ ngơi một lát, tranh thủ lúc này hấp thụ thêm chút bản nguyên, đợi đến khi Lâm Nguyên tỉnh lại rồi đi.”

Rượu Đào Hoa trong phòng đã tan gần hết, bốn cục nhỏ quay về phòng, đêm nay chắc chắn là một đêm chen chúc nhất trên chiếc giường đơn đó.

“Đing… đing…”

Chuông báo thức reo lên, đồng hồ sinh học mạnh mẽ gần như khiến Lâm Nguyên lập tức tỉnh táo. Cậu dụi mắt ngồi thẳng dậy, ba con nhóc đang bám trên người cậu cũng rơi xuống giường.

Nhưng chỉ với một động tác này, Lâm Nguyên cảm thấy đau nhức ở một chỗ nào đó dùng sức quá độ vào tối qua, Lâm Nguyên kinh hãi, nhớ lại một vài hình ảnh tối qua.

“Hít… đau… đau… đau… Tối qua tao đã ‘tự sướиɠ’ bao nhiêu lần vậy?”

“Đinh… Keng… Cạch.”

"Ngài, ngài, làm ơn cẩn thận một chút, cái này của tôi còn phải dùng đó.”

Lúc này, bên ngoài truyền đến những âm thanh ồn ào, Lâm Nguyên nghe ra, là có người đã dọn đi rồi, lúc này mới chợt nhớ ra, thời gian ngôi nhà này bị dỡ bỏ chỉ còn hai ngày nữa.

“Haiz…”

Cậu thở dài một hơi, rồi rời khỏi giường. Tìm nhà, tìm việc, còn có, về phần bốn cục nhỏ… Hôm nay nhất định phải giải quyết xong một việc.

Lâm Nguyên nhìn bốn cục nhỏ đang nhào lên giường, lúc này mới phát hiện ra rắn đen nhỏ thường thích bám trên người cậu, giờ này lại không xuất hiện? Cậu quay đầu lại, nhìn về phía giường phía sau, gọi hai tiếng.

“Tiểu Hắc… Tiểu Hắc?”

Nhưng vẫn không có động tĩnh gì từ thằng nhóc này.

“Ê, Tiểu Hắc sáng sớm đã chạy đi đâu rồi?”

*

Ngay từ ngày đầu tiên, Lâm Nguyên đã nhận ra mấy con thú cưng mình nhặt về đều rất thông minh, vì vậy cậu luôn áp dụng nguyên tắc thả rông đối với bốn cục nhỏ.

Lúc này, cậu chỉ cho rằng rắn đen nhỏ sáng sớm đã lẻn ra ngoài chơi, cũng không để ý lắm.

"Thôi được rồi, sáng sớm ra ngoài cũng tốt, đỡ phải đi theo tao ra ngoài gây chuyện."

Lâm Nguyên ôm ba cục nhỏ vuốt ve một hồi, chờ cơn đau đầu dịu đi. Đối với việc Tiểu Kim Ngư luôn không ở trong nước, cậu đã quen rồi. Bây giờ Lâm Nguyên kiên định cho rằng Tiểu Kim nhất định là một loại cá lưỡng cư cao cấp mà cậu chưa từng nghe nói đến, rất hiếm có.

Lúc này cậu cũng phản ứng lại, tên lừa đảo bói toán kia, đưa cho cậu thứ kia đúng là rượu, tuy uống không giống, nhưng hậu vị rất mạnh, nếu không cậu cũng không thể lỗ mãng đến thế, suýt chút nữa thì hồn phi phách tán.

"Được rồi, mấy đứa mi đi chơi đi, tao thay ga giường."

Cậu còn nhớ tối qua mình sảng khoái rồi ngủ luôn, nghĩ cũng biết, cái ga giường này, chắc chắn bẩn không chịu được.

Tuy nhiên, Lâm Nguyên không ngờ rằng, sau khi cậu kéo chăn ra, lại phát hiện ga giường tuy nhăn nhúm, nhưng trên đó lại không có bất kỳ dấu vết kỳ lạ nào.

"Hả? Sao lại không có?"

Lâm Nguyên có chút nghi hoặc đưa tay sờ soạng vị trí mình ngủ trên ga giường, một lần nữa xác định không làm bẩn nó lên trên, ngược lại tìm thấy vài sợi lông?

Ba cục nhỏ thoạt nhìn đã trở lại vị trí yêu thích thường ngày của mình, nhưng thực ra ánh mắt của chúng đều dán chặt vào Lâm Nguyên.

Minh Phong không có bất kỳ suy nghĩ nào về sợi lông mà Lâm Nguyên đang cầm trên tay, Kim Kỳ lại giật mình, ngay cả quả cầu lông cũng không chơi nữa, cứ thế ngây người nhìn sợi lông trên tay Lâm Nguyên.

"Tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Đó là lông của tôi? Không đúng, tôi đường đường là thần thú đại nhân sao có thể rụng lông?"

Đúng vậy, Kim Kỳ dù có giả làm mèo, nhưng nó cũng không thể rụng lông được, bởi vì đó đối với nó, là vảy trên người khi ở hình thái thần thú!!

Lúc này, Lâm Nguyên nhìn mấy sợi lông kia, trong lòng cũng lẩm bẩm: