Dừng một chút, hắn nhìn về phía Tiểu Thuận Tử: "Ngươi có muốn đi cùng không?"
Khương Hành Mộng lại nói: "Ngươi cũng đi kiểm tra một chút đi."
Tiểu Thuận Tử tuy có chút do dự nhưng vẫn nghe lời Khương Hành Mộng, đi kiểm tra thiên phú.
Thiên phú của hắn lại cũng không tệ, là Kim Hỏa song linh căn, được tông môn xếp hạng thứ năm là Bạch Vân Tông để ý, hắn vừa định từ chối liền nghe Khương Hành Mộng nói: "Tiểu Thuận Tử, ngươi đi theo bọn họ đi."
Tiểu Thuận Tử giật mình, sau đó khóc lóc nói: "Điện hạ, ngài không cần ta nữa sao?"
Khương Hành Mộng bật cười, sau đó nghiêm mặt nói: "Nếu ngươi đi đến Tử Vi phủ với ta, nhất định sẽ lại ngày ngày chăm sóc ta. Một năm nay, chúng ta nương tựa lẫn nhau, ta đã coi ngươi như huynh trưởng, ta hy vọng ngươi có con đường của riêng mình, chứ không phải cứ mãi đi theo ta, lãng phí thời gian vào ta."
Tiểu Thuận Tử ngẩn người, sau đó nghẹn ngào nói: "Điện hạ..."
Khương Hành Mộng mỉm cười: "Ngươi cũng nghe thấy rồi, Tử Vi phủ là tiểu môn tiểu phái, nếu ngươi có thể học thành tại đại tông môn, sau này cũng dễ dàng bảo vệ ta hơn, phải không? Mau đi đi."
Tiểu Thuận Tử lau nước mắt, sau đó quỳ xuống đất, làm cung lễ cực kỳ trang trọng với Khương Hành Mộng, ba quỳ chín lạy, sau đó mới lưu luyến không rời đi theo người của Bạch Vân Tông.
Khương Hành Mộng nhìn Tiểu Thuận Tử ba bước ngoảnh đầu lại một lần, cũng lặng lẽ lau nước mắt.
Thanh niên vừa rồi vẫn luôn lạnh lùng nhìn chủ tớ hai người quyến luyến chia tay, nghe Khương Hành Mộng nói một hồi, ngược lại có chút coi trọng nàng.
Khương Hành Mộng rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng, nhìn thanh niên một cái: "Ta tên Khương Hành Mộng, Hành trong đi đường khó khăn, Mộng trong giấc mộng kê vàng(*), ta xưng hô với ngươi thế nào?"
(*) "Mộng" (梦) trong "hoàng lương nhất mộng": là ám chỉ đến câu chuyện cổ "Hoàng Lương Mộng" (黄粱梦), còn gọi là "Giấc mộng kê vàng". Đây là một điển tích nổi tiếng kể về Lữ Đồng Tân gặp một đạo sĩ và nằm mơ thấy cả một đời người vinh hoa phú quý trong khoảng thời gian nấu chín một nồi cháo vàng. Khi tỉnh dậy, ông nhận ra rằng công danh phú quý chỉ như một giấc mộng.
Trên khuôn mặt tuấn mỹ của thanh niên hiện lên một tia thần sắc như đang nhớ lại, Khương Hành Mộng vừa định nhìn kỹ, thanh niên lại khôi phục vẻ lạnh nhạt như lúc trước, như thể khoảnh khắc hồi tưởng vừa rồi chỉ là ảo giác.
Hắn cúi đầu, nói: "Ngọc Thanh Qua."
Khương Hành Mộng: "...?"
Nàng có chút bồn chồn: "Là những chữ nào?"
Ngọc Thanh Qua bây giờ quyết định đưa Khương Hành Mộng về, đương nhiên cũng bằng lòng nói chuyện với nàng nhiều hơn vài câu: "Ngọc trong ngọc bội, Thanh trong thanh trừ, Qua trong can qua(*)."
(*) Can qua: là từ cổ chỉ vũ khí, chiến tranh, đấu tranh. Biểu thị sự mạnh mẽ, kiên cường, có khả năng chiến đấu.
Khương Hành Mộng mím môi, thật lòng khen ngợi: "Tên hay."
Nhưng trong lòng lại nổi lên sóng to gió lớn.
Hay lắm, đây là một nhân vật lót đường!
Nghĩ vậy, Khương Hành Mộng không khỏi nhìn Ngọc Thanh Qua với ánh mắt thương cảm, sau đó lật tìm tình tiết liên quan trong nguyên tác.
Trong nguyên tác, thiên kiếm của Ngọc Thanh Qua tên là “Linh Tâm”. Linh Tâm kiếm là một trong những cơ duyên của Lâm Thanh Nghiên trong nguyên tác. Ngọc Thanh Qua là chủ nhân ban đầu của Linh Tâm kiếm, yêu kiếm như mạng. Sau khi Linh Tâm kiếm vô tình kết duyên với nữ chính, hắn kiên trì đuổi gϊếŧ nữ chính rồi cuối cùng chết dưới kiếm Linh Tâm, đúng là một nhân vật lót đường hoàn hảo!
Ngọc Thanh Qua không hay biết tâm trạng phức tạp của Khương Hành Mộng, chỉ liếc nhìn nàng một cái rồi nói: “Đi thôi, ta đưa ngươi về tông môn.”
Khương Hành Mộng gật đầu rồi nhìn Ngọc Thanh Qua với vẻ mong chờ.
Nàng từng đọc qua không ít tiểu thuyết tu tiên kiếp trước, biết rằng các tông môn thường dùng tàu bay đưa đệ tử trở về sau khi tuyển chọn.
Khương Hành Mộng lại nhìn sang các tông môn khác, thấy nhiều tông môn đều lấy ra tàu bay lớn nhỏ khác nhau, trong lòng càng thêm kích động. Ánh mắt nhìn về phía Ngọc Thanh Qua cũng tràn đầy mong đợi hơn.