Tiểu Thuận Tử: "...?"
Cách khóc này, chẳng phải là tuyệt kỹ của Thừa quý phi sao???
Cửu điện hạ học được khi nào vậy???
Thừa quý phi là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, lại còn rất có tâm kế, cách khóc của nàng, không phải là cách khóc thông thường, những trưởng lão đại tông môn kia thấy Khương Hành Mộng khóc đến đáng thương, đều có chút không đành lòng, liền khuyên nhủ thanh niên: "Cho dù ngươi không nhận nàng, cũng đừng để tiểu cô nương người ta khóc thành như vậy chứ!"
"Đúng vậy, nhìn xem, tiểu cô nương khóc đến nao lòng như vậy, ngươi còn thờ ơ như thế, ngươi là người sao?"
Thanh niên: "..."
Tiểu Thuận Tử len lén kéo Khương Hành Mộng, ra hiệu nàng nên dừng lại.
Khương Hành Mộng cũng thấy đủ rồi nên tiếng khóc của nàng dần yếu đi, sau đó nhìn thanh niên với đôi mắt đẫm lệ, như quả phụ đang nhìn người chồng bạc tình, nghẹn ngào nói: "Tiên trưởng, là ta thất thố… Hiện giờ ta nước mất nhà tan, không nơi nương tựa, bốn bể là nhà... Vừa rồi cũng là thấy ngài có chút thân thiết mới như vậy, xin lỗi, là ta đã làm phiền ngài..."
Sau đó, nàng nhìn thanh niên một cái rồi uể oải quay người rời đi.
Thanh niên trơ mắt nhìn bóng lưng cô đơn của Khương Hành Mộng, bỗng cảm thấy mình đã gây ra tội lỗi tày trời!
Đúng vậy, nàng đã nước mất nhà tan, dọc đường long đong lận đận, đã đủ đáng thương rồi, mình vừa rồi còn vô tình như vậy, thật sự không nên.
Hắn nghĩ, nếu sư tôn ở đây, chắc sẽ mềm lòng nhận cô nương này, cô nương này thiên phú cũng tốt, nhận vào cũng chưa chắc đã là chuyện xấu.
Vì vậy, khi Khương Hành Mộng sắp diễn không nổi nữa thì thanh niên rốt cuộc cũng lên tiếng: "Chờ đã."
Khương Hành Mộng dừng bước, cùng Tiểu Thuận Tử quay đầu lại, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Thanh niên thở dài, có chút bất đắc dĩ nhìn Khương Hành Mộng: "Ngươi theo ta về tông môn đi... Nhưng có nhận ngươi hay không, còn phải xem sư tôn ta nói thế nào."
Người của các tông môn khác: "...???"
Này, ngươi bị sao vậy?
Một Băng linh căn thiên phẩm như vậy, đến cả Thanh Minh phái cũng tranh nhau muốn mà ngươi còn không bằng lòng?
Trong chốc lát, mọi người đều xôn xao, rục rịch, chỉ chờ khi Khương Hành Mộng thất vọng liền thừa cơ chen vào!
Ai ngờ, mắt Khương Hành Mộng sáng lên, liền nói: "Không sao không sao, ngươi đồng ý dẫn ta về Tử Vi phủ là tốt lắm rồi!"
Sau đó, nàng vui vẻ ngồi bên cạnh thanh niên, mong chờ hỏi: "Khi nào thì chúng ta về?"
Thanh niên nhìn nàng một cái rồi hít sâu một hơi: "Bây giờ sẽ về."