Cậu Ấy Không Tồn Tại

Chương 30

“Cái vlog này.” Lâm Sầm đưa đoạn video đang tự động phát lại đến trước mặt cô ấy, giọng nói lạc đi: “Lúc đó ai quay vậy?”

“Thầy Trương mà, thầy ấy còn xuất hiện trong video nữa.” Ngô Thanh cẩn thận trả lời, sợ rằng nếu mình nói sai một chữ, người trước mặt có thể sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ.

Lâm Sầm gạt tay cô ấy ra, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cả người cứng đờ.

Cái vlog mà cậu nhớ rõ ràng là do Vân Kiều quay, hắn còn xuất hiện trong đó, thậm chí hai người bọn họ còn chung khung hình, thế mà giờ đây nó đã hoàn toàn thay đổi.

Từ đầu đến cuối, không hề có Vân Kiều. Những cảnh vốn thuộc về hắn trong ký ức của Lâm Sầm giờ đây đều bị thay thế bằng một người khác.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc từ xương sống lên đến tận da đầu, khiến toàn thân cậu căng cứng, dạ dày co thắt dữ dội, cảm giác buồn nôn trào dâng.

“Lâm Sầm, rốt cuộc cậu không khỏe ở đâu?”

Ngô Thanh sắp phát điên lên: “Tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé? Hoặc gọi cho Hựu Hựu?”

Đúng rồi! Còn có Lý Hựu Hựu!

Lâm Sầm bật dậy, chỉ kịp nói vội với Ngô Thanh một câu rồi lao ra khỏi xưởng vẽ.

Vừa bước ra ngoài, cơn gió lạnh quét qua mặt khiến cậu tỉnh táo hẳn. Vân Kiều không thể nào biến mất vô lý như vậy được.

Cậu vội vàng gọi cho Lý Hựu Hựu. Âm thanh “tút tút” trong điện thoại như đàn kiến bò khắp lục phủ ngũ tạng, khiến cậu sốt ruột đến mức bất giác xoay vòng tại chỗ.

Cuối cùng, cuộc gọi cũng được kết nối. Bên kia vừa “Alo” một tiếng, Lâm Sầm đã lập tức hỏi dồn: “Hựu Hựu, em có liên lạc với Vân Kiều không?”

“Hả?”

Lâm Sầm gần như tuyệt vọng.

“Cậu ấy không nhắn gì cho em sao?” Cậu cố chấp hỏi lại.

“Vân Kiều? Ai vậy?”

Giọng của Lý Hựu Hựu mang theo sự khó hiểu hoàn toàn chân thật.

“Cậu ấy đã sống chung với chúng ta gần một tháng, làm sao em lại không biết Vân Kiều là ai?” Lâm Sầm không kìm được, bật thốt ra, giọng nói vô thức cao lên vài tông.

“Anh họ, thời gian qua trong nhà chỉ có hai chúng ta thôi, làm gì có người thứ ba? Anh đang viết kịch bản đấy à? Nghe ghê quá.”

Nghe giọng điệu đầy ấm ức của đối phương, Lâm Sầm cũng nhận ra mình đã mất bình tĩnh. Cậu hiểu rõ cậu em họ này, rất thành thật, nói dối một cái là lắp bắp ngay.

Vậy nên khả năng Ngô Thanh nói dối không cao, đây cũng không thể nào là trò đùa do cô ấy, Vân Kiều và Lý Hựu Hựu bày ra để trêu chọc cậu.

Giờ là giữa trưa, con phố vốn yên ắng, nhưng từng tiếng động nhỏ lọt vào tai Lâm Sầm lại giống như những âm thanh chói tai, kéo căng thần kinh của cậu đến cực hạn.

Cậu cố gắng áp chế những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, mệt mỏi nói: “Xin lỗi, Hựu Hựu, anh không cố ý to tiếng với em.”

“Không sao đâu anh họ, em biết dạo này anh áp lực lớn lắm. Cũng sắp tết rồi, anh về nhà nghỉ ngơi đi.”

Lý Hựu Hựu lẩm bẩm: “Dì còn nhắn em giục anh về đó.”

Nhưng chuyện của Vân Kiều còn chưa có lời giải, mà Lý Hựu Hựu cũng không có thêm manh mối gì. Bây giờ Lâm Sầm chẳng có tâm trạng nghĩ đến tết nhất, chỉ đáp qua loa mấy câu rồi cúp máy.

Đúng lúc đó một đôi tình nhân vừa trò chuyện vui vẻ vừa đi ngang qua trước mặt hắn. Hai người họ mỗi người cầm một ly giấy, hương thơm nồng đậm tỏa ra, len lỏi vào khứu giác của Lâm Sầm. Cậu lập tức nhận ra đó là mùi cà phê Americano và cacao nóng.

Có lẽ các giác quan thực sự có mối liên kết với nhau, mùi hương ấy bất giác khiến hắn nhớ đến chuyện xảy ra vào ngày đầu năm mới.