Lâm Sầm vội vã bước qua số ít học viên còn lại, lao thẳng đến chỗ Ngô Thanh, suýt chút nữa làm cô ấy giật mình: “Có ai từng nói với cậu chưa? Khi gấp gáp trông cậu đẹp đến mức động lòng người đấy.”
Ngô Thanh vẫn giữ phong cách đùa cợt quen thuộc, nhưng trong sự bông đùa vẫn có chút chuyên nghiệp. Cô ấy rút điện thoại ra: “Tôi có thể chụp một tấm không? Vẽ cho cậu một bức tranh màu nước.”
Lâm Sầm không có tâm trạng nghe cô ấy nói nhảm, gấp gáp hỏi: “Vân Kiều đâu?”
Ngô Thanh đang giơ điện thoại, đôi mắt tròn xoe nhìn cậu, ngơ ngác mất mấy giây, sau đó chẳng hiểu gì, chỉ bật ra một tiếng: “Hả?”
Bỗng nhiên ngón tay run rẩy không kiểm soát, Lâm Sầm cảm thấy cả thở cũng trở nên khó khăn. Cậu hít sâu một hơi, cố giữ giọng nói bình tĩnh: “Vân Kiều nói với tôi là đã xin nghỉ với cô, nhưng đến giờ vẫn chưa về nhà. Cậu ấy vẫn chưa đi sao?”
“…”
Ngô Thanh vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, cứng đờ tại chỗ. Trong mắt cô ấy tràn đầy vẻ hoang mang.
“Vân Kiều… là ai?”
“Bây giờ tôi không có thời gian đùa với cô.”
“Thật sự là không có mà…” Ngô Thanh lo lắng nhìn Lâm Sầm: “Hôm nay cậu sao thế?”
Lâm Sầm bắt đầu bực bội: “Vân Kiều đã làm việc ở chỗ cô gần một tháng rồi, vậy mà cô nói cô không biết cậu ấy là ai?”
Ngô Thanh nuốt nước bọt đầy khó khăn, đắn đo hỏi lại: “Lâm Sầm, có phải cậu nhập tâm vào việc viết kịch bản quá rồi không?”
Tẩu hỏa nhập ma rồi à?
Lâm Sầm bất lực nhìn quanh, cố gắng giữ bình tĩnh kể lại mọi chuyện từ đầu năm đến giờ.
Thế nhưng, càng nghe ánh mắt của Ngô Thanh càng hiện rõ vẻ lo lắng, khiến Lâm Sầm bắt đầu hoài nghi cô ấy sắp gọi 120 để đưa mình vào viện mất.
“Nhưng mà…” Toàn bộ khuôn mặt Ngô Thanh nhăn lại: “Thời gian này tôi vẫn tự làm công việc ở quầy lễ tân mà. Đúng là tôi có định tuyển thêm một người, nhưng sắp tết rồi nên định để sau tết mới tuyển.”
Cô ấy hạ giọng, cẩn thận nói: “Thật sự không có ai tên là Vân Kiều như cậu nói.”
Lâm Sầm hít sâu một hơi.
Ngô Thanh vừa vô tội vừa căng thẳng, tay gõ nhẹ trên mặt bàn như đang chơi đàn piano.
Đột nhiên Lâm Sầm nhớ lại lần trước mình dẫn Vân Kiều đến tìm việc, lúc đó lễ tân của xưởng vẽ phải chụp ảnh quảng bá, còn cậu bị Ngô Thanh bắt ép tặng hai buổi học trải nghiệm. Khi đó, Ngô Thanh còn sai Vân Kiều quay vlog, ghi lại cảnh cô ấy và nam thần của cô ấy học vẽ chung. Đã vậy, với tư cách là gương mặt đại diện của xưởng vẽ, Vân Kiều cũng bị yêu cầu xuất hiện trước ống kính.
Ngay lập tức, Lâm Sầm mở ứng dụng video ngắn, tìm kiếm tài khoản của xưởng vẽ Ngô Thanh.
Ngô Thanh vốn đã lo rằng Lâm Sầm quá bận rộn công việc mà sinh ra vấn đề về tinh thần, bây giờ lại thấy cậu cuống quýt như vậy, cô ấy vội vàng ghé lại gần để tránh cậu bị sốc thêm lần nữa.
Thấy Lâm Sầm mở vlog quay cảnh nam thần của cô ấy học vẽ, Ngô Thanh bất giác đỏ mặt. Mặc dù cô ấy đã xem video đó vô số lần, nhưng bị người khác xem ngay trước mặt vẫn thấy hơi xấu hổ.
Cô ấy vỗ vai Lâm Sầm, định bảo lần sau cậu đừng xem mấy cái vlog kiểu này trước mặt cô ấy nữa. Nhưng khi ánh mắt lướt qua màn hình, cô ấy lập tức sợ đến mức quên mất phải nói gì.
Chỉ thấy sắc mặt Lâm Sầm trong nháy mắt trở nên tái nhợt, đôi môi vốn đã nhạt màu giờ gần như cùng màu với gò má, thậm chí tay cầm điện thoại còn khẽ run.
“Cậu sao thế?” Ngô Thanh lập tức đỡ lấy cậu, giọng nói cũng run lên theo: “Chỗ nào không khỏe à? Tôi gọi cấp cứu nhé?”