Cậu Ấy Không Tồn Tại

Chương 11: Hàng dài nhất

Chưa dứt lời, Vân Kiều đã chen ngang: "Giờ thì anh có rồi."

Hắn ưỡn ngực, tự hào chỉ vào bản thân.

"Nếu cậu định khoe chín mươi chín cách nấu mì gói..." Lâm Sầm vỗ vai hắn: "Thì tôi xin miễn."

"Có hai điều không ai được phép nghi ngờ về tôi."

Vân Kiều xắn tay áo, trông như chuẩn bị đánh nhau: "Một là mắt nhìn người, hai là tài nấu nướng."

Lâm Sầm tỏ vẻ hoài nghi, nhưng thấy Vân Kiều tràn đầy nhiệt huyết, cậu cũng không nỡ dội gáo nước lạnh. Chỉ là... cậu lặng lẽ liếc nhìn mấy gói mì trong xe đẩy. May mà có vị bò cay cậu thích...

Thế là Lâm Sầm nhìn vị "đầu bếp riêng" mới của mình ung dung đi qua các quầy hàng, chọn đủ nguyên liệu, rồi kéo cậu đến xếp hàng ở quầy cân thực phẩm đông nghịt.

Ngày Tết, người mua sắm rất đông. Quầy nào cũng xếp hàng dài dằng dặc. Lâm Sầm nhìn một lượt, cuối cùng chọn được hàng có vẻ nhanh nhất. Nhưng vừa định bước tới, đột nhiên cậu cảm thấy một luồng hơi ấm trên tay.

Lâm Sầm giật mình, quay sang nhìn Vân Kiều, nhưng hắn vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, nắm tay kéo cậu đi thẳng đến hàng dài nhất và chậm nhất.

Sau khi dừng lại, Lâm Sầm cố ý hắng giọng.

Vân Kiều nghi hoặc nhìn cậu.

..."

Cảm giác xa lạ này quá mãnh liệt, khiến tai Lâm Sầm nóng bừng. Cậu lườm Vân Kiều, ánh mắt rơi xuống hai bàn tay đang nắm chặt.

"À à..." Vân Kiều vội buông tay: "Xin lỗi, tại đông người quá, tôi sợ lạc mất anh."

Lý do thật qua loa. Nhưng nhìn hắn vẫn bình tĩnh, có vẻ người lúng túng chỉ có mình cậu. Lâm Sầm vội đổi chủ đề: "Tôi thấy cậu nắm rõ cách sắp xếp hàng hóa ở đây, nhưng lại luôn chọn hàng chậm nhất."

Cậu nghiêm túc nhận xét: "Phương hướng tốt, nhưng toán học hơi kém."

Vân Kiều lập tức quay sang nhìn cậu, như một chú cún lớn đang vẫy đuôi không phục.

Lâm Sầm nhướn mày: "Đây là điều không thể nghi ngờ thứ ba của cậu sao?"

"Không, đây không phải nghi ngờ, mà là xúc phạm." Vân Kiều nghiêm túc: "Tôi cố tình chọn hàng chậm nhất đấy."

"Tại sao?" Lâm Sầm khá hứng thú: "Lần đầu tôi thấy có người thích xếp hàng."

Vân Kiều: "Tôi thích cảm giác tuân thủ trật tự."

Lâm Sầm: "Đây là câu nói của học sinh tiểu học sắp lên cấp hai à?"

Vân Kiều: "Tôi thông minh lắm! Anh đừng có định kiến với học sinh tiểu học sắp lên cấp hai!"

"Chú cún lớn" lại sắp xù lông. Lâm Sầm nhìn bộ dạng này của Vân Kiều, thấy thật đáng yêu.

Cậu còn định trêu chọc thêm, nhưng đột nhiên có người tiến đến.