Sau khi giới thiệu xong, Lâm Sầm nói với Vân Kiêu: "Đây là Ngô Thanh, chủ xưởng vẽ."
Vân Kiêu và Ngô Thanh bắt tay nhau, rồi Ngô Thanh giới thiệu về công việc, chủ yếu là xử lý các công việc lặt vặt ngoài việc dạy học, hơn nữa Vân Kiêu có ngoại hình sáng sủa, xưởng vẽ đang rất cần những người như vậy để chụp ảnh và quay vlog thu hút học viên mới.
"À này, bạn của anh mới đến đây, cậu ấy có ở nhà anh không?" Ngô Thanh nhìn Lâm Sầm hỏi.
Lâm Sầm hơi ngạc nhiên, Ngô Thanh nói tiếp: "Tôi muốn tuyển người sống gần đây, vì chúng tôi làm ca sáng, chiều, tối. Nếu ở nhà anh thì đi làm rất tiện."
Vân Kiêu ngại ngùng nhìn Lâm Sầm, Lâm Sầm cũng ngẩn người, không biết nên nói gì. Cậu muốn nói Vân Kiêu không ở nhà mình, nhưng lại nghĩ đến việc Vân Kiêu không có tiền, mà cậu không nỡ để hắn phải ngủ ngoài đường.
Bầu không khí đột nhiên im lặng, khiến Ngô Thanh cũng cảm thấy hơi ngại, nhìn qua nhìn lại.
Không biết qua bao lâu, Vân Kiêu định lên tiếng, nhưng Lâm Sầm đã nhanh chóng cắt ngang:
"Đúng, cậu ấy ở nhà tôi."
Từ xưởng vẽ đi ra, hai người cùng nhau đi đến trung tâm thương mại gần đó. Gió lạnh thổi trên đường, Lâm Sầm liếc nhìn Vân Kiêu rồi hỏi:
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Vân Kiêu đang mải suy nghĩ gì đó, đến khi nghe tiếng Lâm Sầm mới hoàn hồn. Hắn ngẩng đầu, kiêu ngạo nói:
"Hai mươi lăm!"
Lâm Sầm chẳng hiểu hai mươi lăm tuổi có gì đáng tự hào. Cậu thản nhiên đáp:
"Tôi chỉ hơn cậu một tuổi thôi, đừng suốt ngày gọi tôi là "anh" nữa, cứ như tôi chiếm lợi của cậu vậy."
Vân Kiêu sững lại, ngay lập tức vừa giận vừa tủi thân:
"Không chịu!"
Lâm Sầm khó hiểu trước phản ứng bất ngờ của hắn:
"Tại sao?"
Vân Kiêu hùng hồn đáp:
"Tôi từng được cao nhân chỉ dạy, miệng ngọt thì mới không dễ chịu thiệt."
Lâm Sầm thầm nghĩ, đúng là giọng điệu của Vân Kiêu rất ngọt, nhưng nghe cứ như đang gọi người yêu vậy. Nếu là người khác chịu đựng kém hơn, chắc đã sớm bỏ chạy lên núi.
Có vẻ không muốn tiếp tục tranh luận về cách xưng hô, Vân Kiêu nhanh chóng đổi chủ đề:
"Anh, chúng ta mới quen nhau hôm qua đúng không?"
"Ừ, sao vậy?"
"Anh thực sự muốn đưa một người chỉ mới gặp một lần về nhà trong ngày đầu năm mới à?"
Lâm Sầm nghiêng đầu nhìn chàng trai. Vì tính chất công việc, cậu rất thích quan sát và suy đoán biểu cảm của người khác. Lúc này, ánh mắt Vân Kiêu sáng ngời, trông có vẻ rất vui nhưng môi lại hơi mím, như đang cố nén điều gì đó.
Cậu không khỏi thấy kỳ lạ:
"Vậy cậu nghĩ tôi nên để cậu tiếp tục ngủ một mình ở McDonald"s à?"
"Không phải anh đã giúp tôi ứng trước nửa tháng lương rồi sao? Tôi có thể thuê khách sạn trước, sau đó tìm chỗ ở lâu dài."
Khi nói những lời này, giọng Vân Kiêu ngoan ngoãn và cẩn trọng, âm lượng cũng nhỏ đi.
Lâm Sầm chỉ cần nhìn thoáng qua là biết ngay Vân Kiêu đang nói trái lòng mình, chắc chắn là sợ làm phiền cậu.
"Nhìn sang bên kia đi."
Lâm Sầm chỉ tay về phía công trường lớn đối diện chung cư:
"Ở đó sắp xây một viện nghiên cứu lớn, công nhân có đến hàng trăm, hàng nghìn người. Bên kia lại là học viện điện ảnh, rất nhiều nghiên cứu sinh không có ký túc xá, phải thuê trọ bên ngoài."
"Vì thế, những phòng trọ giá rẻ gần đây hoặc đã bị sinh viên thuê hết, hoặc bị viện nghiên cứu thuê trọn gói cho công nhân. Muốn tìm nhà ưng ý trong thời gian ngắn rất khó."