Cậu Ấy Không Tồn Tại

Chương 1: Người kia chạy về phía cậu 1

“Đến đi đến đi, đến lượt ai rồi, đứng dậy kể câu chuyện tình yêu mới sáng tác của mình nào!”

Đêm xuống, dãy đèn trên núi uốn lượn như rồng lửa. Tiếng cười nói ồn ào vọng ra từ một quán rượu nhỏ ven sườn núi.

Bên trong, một nhóm bạn trẻ quây quần quanh chiếc bàn, mắt dõi theo chai rượu xoay tròn. Khi chai dừng lại, cả nhóm hò reo, nhìn về phía miệng chai chỉ.

Trong góc quán, một người đàn ông dáng gầy ngồi trên ghế tựa, hai chân bắt chéo, lưng thẳng tắp. Ánh sáng lờ mờ không đủ soi rõ mặt hắn, nhưng khí chất cao quý, lạnh lùng lại khiến hắn nổi bật giữa đám đông.

“Hay để tôi kể một câu chuyện?”

Giọng nói của người đàn ông càng làm tăng thêm vẻ xa cách. Nhóm bạn trẻ bỗng chốc im bặt, nhìn hắn với vẻ tò mò pha lẫn dè dặt, rồi lại cười trừ, nhanh chóng quên mất lời đề nghị.

Người đàn ông cũng không bận tâm, ngồi yên một lát rồi đứng dậy, đi đến chỗ trống gần cửa sổ, vừa nhấp rượu vừa ngắm cảnh núi non.

Tiểu K, chủ quán rượu trẻ tuổi, khéo léo và thân thiện, lặng lẽ quan sát người đàn ông. Thấy nhóm bạn trẻ có vẻ đã khiến vị khách khó chịu, anh lo lắng dịch vụ của mình chưa chu đáo nên tiến lại gần.

“Ngài…”

Dưới ánh sáng gần cửa sổ, Tiểu K mới nhìn rõ gương mặt người đàn ông. Vẻ trẻ trung nhưng đầy khí chất khiến anh ngập ngừng, không dám gọi “ngài” nữa. Sau vài giây do dự, anh buột miệng: “Anh trai.”

Người đàn ông quay lại, nhìn anh: “Đừng gọi tôi là anh trai.”

Giọng nói tuy lạnh nhạt nhưng không hề nghiêm khắc. Đôi mắt và khóe môi hắn còn ẩn chứa nụ cười lịch sự, khiến Tiểu K không thấy ngại ngùng.

Tiểu K bối rối, mím môi: “Xin lỗi, xin lỗi.”

Anh vội giải thích: “Vị này, lúc nãy mọi người không có ý…”

Người đàn ông cắt ngang: “Không sao, tôi không quen kể chuyện trước đám đông.”

Thấy hắn nói tự nhiên, không giống giả vờ, Tiểu K thở phào. Đang định quay lại chỗ nhóm bạn thì anh thấy người đàn ông nhìn vào điện thoại. Từ góc nhìn của mình, Tiểu K vô tình thấy màn hình khóa điện thoại là một bức tranh màu nước vẽ người đàn ông và một thanh niên khác.

Người đàn ông dường như đang chờ đợi gì đó, nhưng điện thoại im lặng. Hắn thất vọng cúi đầu.

Tiểu K bỗng thấy tò mò, muốn trò chuyện với người đàn ông: “Tiên sinh, vậy tôi có thể nghe câu chuyện tình yêu của ngài không?”

Người đàn ông không nhìn anh, như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi bỗng nhiên, đôi mắt hắn sáng lên, khóe môi nở nụ cười.

“Ôi, cha mẹ người ta đúng là khéo sinh.” Tiểu K nhìn khuôn mặt ấy, lòng dâng lên chút ghen tị.

“Tôi có người yêu.” Người đàn ông im lặng một lúc, rồi đột nhiên lên tiếng.