Lời này thực chất là cái cớ để xuống nhìn Tiền Ngọc Chân. Ai cũng nghe nói nàng là một đại mỹ nhân.
Lý Mậu cũng đi theo.
Vừa xuống được nửa cầu thang, hắn đã thấy một cô nương đứng bên quầy nói chuyện với Triệu cô gia. Nàng chỉ nghiêng người thôi mà đã khiến người ta nhận ra dung mạo xuất sắc.
Đó chính là Tiền Ngọc Chân.
Nàng dường như cảm giác được có người nhìn mình, liền quay đầu lại.
Dung nhan từng bị vẻ phong lưu của Hứa nhị thiếu gia làm lu mờ nay lại đẹp đến chấn động, giống như một mũi tên sắc bén, xuyên thẳng vào lòng Lý Mậu.
Không chỉ hắn, mà ngay cả những người đi cùng cũng ngây người, thậm chí còn có kẻ lẩm bẩm:
“... Đây là chất nữ của Triệu tiên sinh sao?”
Triệu cô gia thuận thế giới thiệu hai bên. Mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi.
Kiều thị nhìn kỹ vị công tử kia – Lý Mậu. Nếu chỉ xét về diện mạo, hắn không thua kém Hứa Thừa Tắc, nhưng hơn hẳn ở khí chất thanh tao, cao quý của người đọc sách.
Dù không ăn mặc quá xa hoa, nhưng vừa nhìn đã có dáng vẻ hạc giữa bầy gà.
Lần gặp gỡ này quả thực rất đáng giá.
Trên đường trở về, Kiều thị không nhịn được nhỏ giọng hỏi:
"Chân Chân, con thấy thế nào?"
Tiền Ngọc Chân vẫn còn hơi mơ hồ, nàng nghĩ một lát rồi đáp:
"Chắc cũng được ạ."
"Cũng được là ý gì?"
"Nhìn một cái liền nhận ra."
"Vậy để ta bảo cha con đi hỏi thăm thử nhé? Nếu hắn thực sự có bản lĩnh, thì cũng đáng để cân nhắc. Nhà mình làm ăn, sợ nhất là đắc tội quan lại. Nếu con rể có thể làm quan, vậy con chẳng phải là quan phu nhân, trong nhà cũng có chút ánh sáng, bớt đi nhiều phiền toái."
Tiền Ngọc Chân nhắc nhở:
"Bát tự còn chưa có lấy một nét đấy, nương à."
"Thế nào mà không có! Ta thấy hắn đối với con có ý đấy. Không tin thì cứ đợi xem, ta không nói gì cả, chờ xem bên đó có tìm hiểu về con không."
"Hắn đang lo chuẩn bị thi khoa cử, nào có thời gian mà hỏi thăm con?"
"Thế thì đã sao? Đọc bao nhiêu năm sách, có năng lực thì kiểu gì cũng đỗ. Nếu không có bản lĩnh, dù có thắp đèn thức đêm cũng chẳng thành. Đợi đến lúc thi cử mới cuống cuồng thì ích lợi gì? Ta mà là hắn, trong lòng đã có ý, thì cứ vén tay áo mà tiến tới. Chẳng lẽ thi khoa cử lại làm lỡ dở cả đời hay sao?"
Tiền Ngọc Chân lại không nghĩ vậy. Nếu đổi vị trí mà suy, nàng nhất định phải đỗ cử nhân trước, rồi đường hoàng đến cầu hôn. Như vậy bản thân có giá trị, cũng không làm đối phương chịu thiệt.
"Nương, nếu người thực sự muốn biết hắn có đáng để gửi gắm hay không, thì cứ chờ đi. Hai tháng nữa là thi hương, đến tháng Chín, tháng Mười yết bảng, lúc đó sẽ biết hắn có tiền đồ hay không. Cần gì phải vội?"
"Ta chẳng lẽ lại không nghĩ đến? Nhưng ta sợ đến lúc đó hắn thi đỗ rồi, ta mới ra tay thì chậm mất. Một thanh niên tài giỏi như vậy, lỡ có người khác giành mất thì sao?"
"Nếu đã có thể bị cướp đi, vậy chứng tỏ người đó vốn không thuộc về con." Tiền Ngọc Chân khẽ cười trêu, "Chẳng phải nương vừa nói là nhìn ra hắn thích con sao?"
Kiều thị: …
Cãi không lại con gái.
Nói mấy câu mà nàng lại tự xoay vòng vào chính ý của mình.
Kiều thị suy nghĩ thêm một lúc, cảm thấy Ngọc Chân nói có lý. Dù sao cũng không thể nóng vội, gấp gáp quá lại thành hỏng chuyện. Trước tiên cứ xem hắn thực sự có tài năng không, cũng như thái độ đối với con gái nàng thế nào.
Lần trước, chính vì quá sơ sài mà suýt chút nữa rơi vào cái hố của Hứa Thừa Tắc. Loại chuyện xui xẻo này, tuyệt đối không thể xảy ra lần nữa.
Bên Tiền gia, hướng đi đại khái đã rõ ràng, chỉ còn chờ đợi mà thôi.
Còn bên Lý Mậu, mẫu thân hắn đã sớm nhìn ra nhi tử có gì đó không ổn.