Ba tiêu chuẩn ấy, dễ tìm thế sao?
Người ta ai mà chẳng yêu cái đẹp. Khuyên người đừng quá coi trọng vẻ ngoài chẳng qua là vì thiên hạ hiếm có ai hoàn hảo, chọn con rể vẫn phải lấy nhân phẩm và bản lĩnh làm trọng. Nếu hai thứ đó đều ổn, thì chỉ cần diện mạo không quá kém là được rồi.
Đó là suy nghĩ của người lớn trong nhà. Nhưng đối với các cô nương trẻ, trong lòng họ lại không muốn nhượng bộ. Phần lớn đều ngại nói thẳng, sợ bị chê nông cạn, lỡ chọn không khéo lại thành trò cười. Người như Tiền Ngọc Chân, dám thẳng thắn bày tỏ ý kiến, thật sự không có nhiều.
Nhưng nếu nàng đã nói ra, lại còn tỏ vẻ chắc chắn thế kia, Kiều thị có thể làm gì đây?
Chỉ có thể giúp nàng tìm thôi!
Nàng bèn bàn bạc với đại tẩu Tào thị. Hai người ngồi trên giường La Hán, vừa uống trà vừa cân nhắc nửa ngày. Tào thị nghĩ mãi mà không nhớ ra xung quanh có cậu trai trẻ nào đặc biệt tuấn mỹ. Cuối cùng, bà cắn răng nói:
“Ngươi đã gặp Tạ Tam chưa? Hắn lớn lên thật sự rất đẹp, lại chưa thành thân.”
Kiều thị cau mày: “Tạ Tam nào?”
“Còn ai vào đây nữa? Tam thiếu gia nhà họ Tạ – đệ nhất phú hộ Dung Thành. Đại danh là Tạ Sĩ Châu, nhũ danh ‘Trăm Vạn’ đó. Chân Chân mà thấy, đảm bảo thích ngay.”
Kiều thị giật mình: “Nhà họ Tạ giàu có thế, chúng ta trèo cao không nổi đâu.” … Cũng chẳng muốn trèo.
Tam thiếu gia nhà họ Tạ, Kiều thị chưa từng gặp, nhưng chuyện về hắn thì đã nghe nhiều đến chán. Ngay cả lão gia cũng từng nói, bên ngoài đều gọi hắn là ‘Tạ Bách Vạn’, vì lúc hắn ra đời, nhà họ Tạ đã có trăm vạn gia tài.
Đừng thấy hắn là con thứ ba, hai người anh trên thực chất không phải con vợ cả. Đợi Tạ lão gia trăm tuổi quy tiên, kẻ thừa kế gia nghiệp vẫn phải là hắn.
Người như vậy, nói là “ngậm thìa vàng từ trong trứng nước” cũng chẳng ngoa. Nhưng xuất thân tốt bao nhiêu thì hư hỏng bấy nhiêu. Nghe đồn hắn chẳng làm nên trò trống gì, ngoài chuyện nam nữ thì chưa từng quan tâm đến thứ gì khác. Còn những chuyện khác? Tất cả chỉ là tiêu tiền như nước, phá của không chớp mắt.
Kiều thị nghi ngại hỏi: “Tạ Tam thực sự tuấn tú đến thế sao?”
Tào thị chắc nịch: “Ta tận mắt thấy rồi, sao có thể giả được? Nếu chỉ xét về bề ngoài, hắn còn hơn Hứa Thừa Tắc một bậc.”
Kiều thị nghe mà giật mình, lo đến toát mồ hôi. Lỡ đâu để con gái nàng gặp hắn thật, có khi lại xảy ra đại họa!
Phải trông chừng cẩn thận!
Sau này không thể tùy tiện để nó ra khỏi cửa nữa!
“Trừ nhà họ Tạ ra, ta cũng không nghĩ ra ai khác. Nếu không, ngươi về hỏi thử Bỉnh Khôn xem, ta cũng sẽ hỏi thêm vài người.”
Cũng chỉ có thể như vậy.
Nhi nữ đều là món nợ, đều là nợ mà!
Trong khi Kiều thị còn đau đầu vì tìm con rể, bên kia, Tiền nhị cô sau khi xác định không thể với tới nhà họ Hứa, liền mất vài ngày thuyết phục Đường Dao. Nếu cứ kéo dài, sợ rằng chỉ càng thêm tai tiếng, thế nên bọn họ quyết định chốt hôn sự ngay lập tức.
Mã gia mời bà mối đến Đường gia dạm hỏi, Đường lão gia đã đồng ý hôn sự này.
Nghe tin Mã gia và Đường gia sắp kết thân, Hứa thái thái vui đến mức ăn cơm cũng nhiều hơn nửa chén.
Mọi chuyện đều diễn ra theo kế hoạch của bà. Đường gia không thấy hy vọng gì nên cũng muốn tìm đường khác. Đợi đến khi Thừa Tắc đi xa, nhìn thấu sự đời rồi trở về, Đường Dao đã trở thành con dâu nhà người khác, đến lúc đó nàng còn có thể gây ra sóng gió gì nữa?
Ngay cả Tiền Ngọc Chân, người dạo gần đây ít ra ngoài, cũng nghe nói Mã thiếu gia đối xử với Đường Dao vô cùng tốt.
Mã gia kinh doanh lụa là, đưa vải vóc quý từ Dung Thành đi nơi khác, rồi lại đem những mẫu thời thượng từ Tô Hàng về bổn tỉnh, mỗi chuyến đi đều kiếm được món lợi lớn. Nhà họ giàu có, cũng nhờ tài phú ấy mà dù Mã thiếu gia có tướng mạo thấp bé, bên ngoài vẫn khách khí gọi hắn là "công tử nhẹ nhàng", "thiếu niên phong nhã".