Tập đoàn Tô thị bây giờ cần một người có thể nắm giữ đại cục, mà Hứa Du – tổng giám đốc của một tập đoàn xuyên quốc gia lớn chính là ứng cử viên vô cùng phù hợp.
Bà ấy vốn cũng đang định tìm ông ta, không ngờ ông ta lại chủ động gọi cho mình trước.
*
Diệp Cẩn ăn dưa đến tận hai giờ sáng mới đi ngủ, thế nên sáng hôm sau cô thành công ngủ nướng.
Nhìn thấy con số mười một giờ trên điện thoại, Diệp Cẩn có chút chột dạ, vội vàng rời giường đi rửa mặt.
Bây giờ cô đang ở trong nhà cũ mà Lâm Tích Văn vốn dĩ luôn đi ngủ sớm dậy sớm, rất chú trọng quy củ, nếu để bà ấy phát hiện cô dậy trễ thế này thì chắc chắn sẽ bị mắng!
Hay là cứ nằm tiếp đến tối rồi hẵng ra ngoài? Giả vờ như sáng sớm cô có việc nên ra ngoài từ sớm rồi?
Diệp Cẩn do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đi đến phòng khách trung tâm.
Dù gì thì cô cũng đã hơn mười tiếng chưa ăn gì, bụng đã đói đến mức kêu òng ọc mà nhà họ Tô lại nằm ở vùng ngoại ô xa xôi, ngay cả đặt đồ ăn ngoài cũng không thể!
Trước khi vào cửa, Diệp Cẩn còn cẩn thận quan sát một chút.
Ơ? Mẹ chồng không có ở đây, chẳng lẽ bà ấy có việc ra ngoài rồi?
Lúc này, Diệp Cẩn mới yên tâm bước nhanh vào rồi thành thạo gọi món với người hầu.
Đầu bếp của nhà họ Tô vô cùng xuất sắc, thậm chí còn mời về vài đầu bếp Michelin, am hiểu rất nhiều nền ẩm thực khác nhau và hầu hết thời gian đều có thể trực chờ phục vụ.
Diệp Cẩn dọn vào nhà cũ, điều khiến cô hài lòng nhất chính là đầu bếp nhà họ Tô.
Giờ đây, cô tất nhiên không thể bỏ qua, thậm chí còn nhàn nhã nghĩ liệu có phải mình đã bắt kịp trào lưu brunch đang thịnh hành hay không.
Trong lúc Diệp Cẩn đang chờ món ăn, Lâm Tích Văn mặc sườn xám mới vội vàng xuất hiện trong đại sảnh.
Hôm nay là lần đầu tiên trong đời Lâm Tích Văn ngủ đến trưa.
Tối qua, Diệp Cẩn hai giờ sáng mới ngủ, còn bà ấy thì mở mắt đến bốn, năm giờ sáng.
Dù đồng hồ sinh học của bà ấy rất mạnh nhưng lần này cũng không thể dậy nổi.
Nhìn thấy Diệp Cẩn, bà ấy cảm thấy vô cùng xấu hổ, chỉ có thể hy vọng Diệp Cẩn đừng hỏi kỹ.
Cùng lúc đó, Diệp Cẩn cũng rất chột dạ.
Cô chưa từng nghĩ rằng Lâm Tích Văn lại dậy trễ hơn cả mình, chỉ tưởng bà ấy sáng sớm có việc nên ra ngoài bây giờ mới về.