Sau Khi Dùng Tiếng Lòng Chửi Cho Các Nữ Phụ Si Mê Tỉnh Táo Lại, Tôi Nằm Không Cũng Thắng

Chương 17

Bà cảm thấy vô cùng ghê tởm, đang nghĩ xem nên dùng cách gì để xé nát màn kịch giả tạo của họ.

Diệp Cẩn thì lại thấy thú vị với sự “cứng rắn” của Tô Dương.

[Tô Dương đúng là không biết tự lượng sức. Ông ta không biết rằng trước khi kết hôn ông ta dựa vào nhà họ Tô, sau khi kết hôn lại dựa vào nhà họ Chu sao? Giờ không quỳ xuống cầu xin thím hai tha thứ mà còn dám cứng đầu? Để xem nếu nhà họ Chu rút vốn, ông ta phá sản rồi có còn mạnh miệng được không.]

[Nhưng ác nhân luôn có ác nhân trị. Tô Dương lại tin rằng Trần Như Tuyết thật lòng với mình sao? Nếu ông ta phá sản, người đầu tiên chạy mất chắc chắn là bà ta, y như cách bà ta từng bỏ người chồng đầu tiên của mình.]

Chu Uyển Thanh lập tức bừng tỉnh, lạnh lùng cười một tiếng.

“Làm rồi còn sợ bị công khai? Lúc ông cưới tôi đã nói gì ông còn nhớ không? Nếu có một ngày ông phản bội tôi, ông sẽ không có kết cục tốt. Tôi còn chưa khiến ông mất mạng đâu, chỉ là lấy lại những thứ tôi đã cho ông mà thôi.”

Sau đó, bà quay mặt về phía những người dưới khán đài, tuyên bố: “Hôm nay, xin mọi người hãy làm chứng, từ nay về sau, tập đoàn Chu thị tuyệt đối không hợp tác với công ty của Tô Dương nữa, đồng thời cũng rút toàn bộ vốn đầu tư khỏi công ty của ông ta.”

Câu nói vừa dứt, cả hội trường lập tức xôn xao.

Hôn nhân hào môn vốn có nhiều ràng buộc về lợi ích, có nhiều cặp vợ chồng dù đã công khai đối đầu nhưng vẫn tiếp tục hợp tác làm ăn.

Nhưng bây giờ Chu Uyển Thanh lại tuyên bố nhà họ Chu sẽ cắt đứt hoàn toàn với Tô Dương, chứng tỏ bà thật sự rất hận ông ta!

Tô Dương vốn đã không còn nhiều lý trí, nghe vậy càng sững sờ, dù ông ta luôn tự cao tự đại nhưng cũng biết rõ khách hàng lớn nhất của công ty mình chính là Chu thị.

Nếu Chu thị rút vốn, công ty của ông ta e rằng sẽ không chống đỡ nổi bao lâu nữa!

Tô Dương cảm thấy huyết khí sôi trào, run rẩy giơ tay chỉ vào Chu Uyển Thanh: “Bà! Bà! Bà sao có thể tàn nhẫn như vậy…”

Nhưng còn chưa nói dứt câu, ông ta đã trợn mắt, ngất xỉu tại chỗ.

Tô Dương đã như vậy, những người còn lại dĩ nhiên không thể tiếp tục đứng xem kịch vui, vội vã xông lên kiểm tra tình trạng của ông ta hoặc gọi cấp cứu 120.

Diệp Cẩn nhìn thấy cảnh này thì chậc lưỡi tán thưởng.

[Hả? Mình còn chưa ngất mà Tô Dương đã ngất rồi? Chuyện này sao lại phát triển nhanh như vậy, tôi còn chưa làm gì cả mà!]