Nhìn đoạn video trên màn hình, cô ta tức giận đến mức mặt đỏ bừng.
Hình tượng cao quý của ba mẹ trong lòng cô ta hoàn toàn sụp đổ…
Nhưng người khác dựa vào đâu mà công khai đoạn video riêng tư này?!
Nhị phu nhân nhà họ Tô đúng là quá đáng!
Tuy nhiên, Tô Y Nam không phải kiểu người giỏi tranh luận, cô ta chỉ nói: “Mẹ, hay là chúng ta đi trước đi, không cần so đo với những người không hiểu rõ sự thật này. Ba… À không, ông Tô Dương chắc chắn sẽ xử lý ổn thỏa mọi chuyện thôi.”
Nhưng Trần Như Tuyết lại lắc đầu, bà ta đã bình tĩnh lại.
Hình tượng bên ngoài dù không thể cứu vãn nhưng bà ta nhất định phải giữ chặt lấy Tô Dương.
Giờ phút này là lúc Tô Dương khó khăn nhất, làm sao bà ta có thể rời đi? Dĩ nhiên phải ở bên cạnh ông ta, để ông ta càng thêm cảm kích mình.
Bà ta bước nhanh đến bên Tô Dương, nhìn ông ta đầy tình cảm, như thể đã hạ quyết tâm, dịu dàng nói: “A Dương, anh đừng nói chuyện với Uyển Thanh như vậy, bà ấy cũng chỉ vì đau lòng quá mới làm vậy thôi.”
Sau đó, bà ta lại nhìn về phía Chu Uyển Thanh, rơi hai hàng nước mắt: “Uyển Thanh, tất cả là lỗi của tôi. Tôi không nên vì đường cùng mà nhận sự giúp đỡ của A Dương, không nên nảy sinh lòng cảm kích với ông ấy, không nên tham luyến chút ấm áp ấy. Là tôi có lỗi với bà, bà đừng trách A Dương!”
“Chỉ cần hai người có thể làm hòa, chỉ cần bà có thể tha thứ cho A Dương, tôi nguyện làm bất cứ điều gì!”
Đối mặt với chiêu “lùi một bước để tiến hai bước” này của Trần Như Tuyết, trong lòng Diệp Cẩn không ngừng cảm thán.
[Trần Như Tuyết quả nhiên xứng danh “tiểu tam mạnh nhất”, có thể bình tĩnh lại nhanh như vậy rồi bắt đầu tranh thủ sự đồng cảm của Tô Dương. Nếu dùng tâm thái này vào con đường chính đạo e là cũng có thể tạo dựng sự nghiệp riêng.]
Tô Dương vốn đang tức giận, nhưng khi thấy người yêu vì mình mà tủi thân đến mức chịu nhún nhường, trái tim ông ta lập tức quặn đau, ngay lập tức quay sang quát tháo Chu Uyển Thanh một cách không chút do dự: “Bà vừa ngu ngốc vừa hung dữ, đàn ông nào có thể chịu nổi bà? Như Tuyết dịu dàng hơn bà, hiểu chuyện hơn bà, tôi không thích bà ấy thì phải thích bà chắc? Đều là lỗi của bà thôi!”
Chu Uyển Thanh nhìn hai người diễn cảnh tình thâm ý trọng, trong lòng thấy buồn cười.
Hai người này đang làm gì thế? Định diễn cảnh đôi tình nhân đau khổ bị ngăn cấm còn bà là kẻ độc ác chia rẽ họ sao?