Giới Manhwa Quá Rối Loạn, Công Tấn Giang Xem Không Hiểu

Chương 6

“Tôi đương nhiên biết không phải là anh.”

Sắc đỏ trên mặt và cổ của Yoon Nam Hyuk ngày càng đậm, làn da trắng lạnh của hắn trở nên đỏ bừng diễm lệ do cơ thể đang nóng lên.

Hắn cười khẩy, giọng nói đầy khinh thường: “Anh chẳng qua chỉ là một con dao bị người khác sử dụng mà thôi. Tình cờ? Tôi chưa bao giờ tin vào vận may của mình.”

Hắn nheo mắt, ánh nhìn sắc bén: “Còn nữa… khi nói chuyện với tôi, phải dùng kính ngữ.”

[A! Ký chủ!]



Lúc Thích Hoài bị Yoon Nam Hyuk đè xuống sàn nhà, phản ứng đầu tiên của anh là sức lực của đối phương khá lớn.

Nhưng chỉ có chút sức lực này thì vẫn còn kém xa Alpha… Cho dù anh đã bị hệ thống che chắn đi đặc tính sinh lý của Alpha.

Hệ thống cuộn tròn trong góc, bịt mắt hét lên: [Ký chủ oppa! Có phải ngài sắp bị công 1 cưỡng bức không? Ký chủ oppa!]

Lỗ tai của Thích Hoài ong ong lên, anh nói thầm một tiếng câm miệng, đồng thời lật người, trở tay kéo Yoon Nam Hyuk đang đè ở trên người mình xuống, đè hắn xuống dưới người mình.

Nhiệt độ cơ thể xuyên qua lớp tây trang, truyền qua tay chân đang cọ sát đè ép của hai người, Yoon Nam Hyuk chịu đựng cơn du͙© vọиɠ quen thuộc dâng lên trong lòng, cong khóe môi cười nhạo: “Ha… Khốn nạn, thân thủ không tồi, là tay đấm à?”

Dùng loại thuốc này tính kế hắn, còn có diện mạo tuấn mỹ như vậy, Yoon Nam Hyuk vốn tưởng rằng đối phương là tới làm loại chuyện này, không nghĩ tới sự thật lại là ngoài dự đoán.

Thích Hoài thở dài: “Tôi không phải tay đấm, cũng không phải kẻ xấu. Tôi chỉ là một người qua đường mà thôi, vị tiên sinh này.”

“Ưm…”

Hơi thở ấm nóng của anh lướt qua vành tai Yoon Nam Hyuk, khiến đối phương bất giác nổi da gà.

Yoon Nam Hyuk giật mình, lập tức quay đầu trừng mắt:

“Vậy thì cút xuống khỏi người tôi ngay! Đồ con chó!”

Tính tình thật tệ.

Thích Hoài nhíu mày: “Anh cũng đâu có dùng kính ngữ?”

Kính ngữ?

Yoon Nam Hyuk chẳng buồn đôi co, hắn rút tay phải ra, thúc thẳng khuỷu tay về phía sườn mặt của Thích Hoài.

Bốp!

Cú đánh bất ngờ khiến Thích Hoài lùi lại hai bước.

Ngay sau đó, giọng nói lạnh lẽo của Yoon Nam Hyuk vang lên:

“Mời cút đi, chó con.”

Thích Hoài im lặng trong chốc lát.

Anh đưa tay lau khóe môi bị sứt do vừa bị răng nanh của mình va phải.

Anh không nhịn được mà bật cười, nói thầm một câu bằng tiếng Trung:

“… Thật dễ dàng xù lông.”

Yoon Nam Hyuk ngẩn người.

Tiếng Trung?

Anh là người Trung Quốc sao?