Tất nhiên là không thể được!
Nhân viên phục vụ hoảng loạn, ánh mắt dao động liên tục.
Nếu Yoon Nam Hyuk chỉ đơn giản là say rượu thì chẳng có vấn đề gì. Nhưng thuốc kiểu gì cũng sẽ phát tác.
Nếu người này thực sự là bạn của Yoon Nam Hyuk, chắc chắn đối phương sẽ không chút do dự đưa mình vào đồn cảnh sát!
Mẹ kiếp, tiền này đúng là không dễ kiếm!
Nhân viên phục vụ nhanh chóng quyết định, đẩy Yoon Nam Hyuk vào lòng Thích Hoài: “Tôi chỉ là thấy vị tiên sinh này không khỏe nên muốn giúp đỡ một chút. Nếu ngài là bạn của vị tiên sinh này, vậy xin làm phiền ngài chăm sóc, tôi còn có công việc phải làm.”
Nói xong, nhân viên phục vụ lập tức quay đầu bỏ chạy.
Thích Hoài: “…”
Cơ thể nóng hổi như một lò sưởi lập tức ngã vào lòng anh.
Chiếc mũi có một nốt ruồi đỏ kia cọ nhẹ vào cằm của Thích Hoài, anh duỗi tay, ôm trọn con người kia vào lòng.
Giây tiếp theo…
Anh thản nhiên bế bổng Yoon Nam Hyuk lên.
Hệ thống trợn tròn mắt: [Ký chủ… Trước mặt công chúng, ít nhất cũng nên chừa lại chút tôn nghiêm cho công 1 chứ?]
Thích Hoài khẽ cười: “Như thế này thì đi nhanh hơn.”
Hơn nữa…
Thích Hoài không bế thì không biết, vừa bế lên anh mới nhận ra, Yoon Nam Hyuk vẫn tỉnh.
—
Thích Hoài cố tình chọn một phòng nghỉ cách xa hiện trường “tình cờ gặp gỡ” nhất có thể.
Anh thẳng tay quăng Yoon Nam Hyuk nằm sấp xuống chiếc giường cỡ lớn mềm mại, nhìn đối phương nằm yên không nhúc nhích.
Thích Hoài nhịn không được khẽ cười, anh sửa lại quần áo và cà vạt, khóe môi gợi lên một đường cong trêu chọc: “Không tỉnh sao? Cẩn thận nghẹt thở chết đấy.”
“Hừ.”
Yoon Nam Hyuk chống tay lên giường, cười nhạo một tiếng cực kỳ lạnh lẽo.
Hắn hơi quay đầu, ánh mắt sâu thẳm như viên mã não đen nhánh, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thích Hoài: “Tôi không tỉnh, chẳng phải càng tiện cho anh làm việc à?”
Thích Hoài liếc nhìn đôi má ửng đỏ của đối phương, không thể nhịn được mà cười khẽ: “Tiện làm gì? Làm anh à?”
“Này! Con chó!” Yoon Nam Hyuk giận dữ vớ lấy vật trang trí bằng thủy tinh trên đầu giường, ném thẳng về phía anh, đôi mắt đen nhánh của hắn lạnh băng: “Anh tưởng mình là ai? Dám tuỳ tiện đùa giỡn tôi như thế?”
Vật trang trí bằng thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan tành.
Thích Hoài nhíu mày tránh né, nhíu mày: “Có phải anh hiểu lầm chuyện gì không?”
Yoon Nam Hyuk thở gấp, sắc mặt đầy chán ghét, chất vấn: “Hiểu lầm? Ví dụ như?”
Thích Hoài bình tĩnh nhìn anh: “Ví dụ như, người thực sự muốn hại anh không phải tôi. Tôi chỉ tình cờ cứu anh mà thôi.”