Ngày Ngày Nghĩ Cách Mê Hoặc Đại Lão Hắc Liên Hoa Cố Chấp

Chương 2: Tôi muốn anh trở thành cô hồn dã quỷ!

“Tại sao anh lại… nhận tội thay tôi?” Dư Sanh trợn mắt nhìn Phong Liệt, ánh mắt đầy căm hận.

Người rõ ràng là do cô lỡ tay gϊếŧ chết, vậy mà anh lại làm giả chứng cứ một cách hoàn hảo, giúp cô thoát khỏi nghi ngờ, tự mình gánh lấy tội danh.

Tại sao?

Tại sao chứ!

“Anh nghĩ tôi sẽ biết ơn anh sao?” Dư Sanh phẫn nộ gào lên.

“Em đang nói gì vậy, tôi hoàn toàn không hiểu. Nếu không có chuyện gì khác thì đi đi.” Phong Liệt lạnh nhạt nói.

Từ lúc bước vào, anh vẫn luôn giữ khuôn mặt vô cảm, thậm chí trong mắt còn không có lấy một tia tình cảm dành cho Dư Sanh.

Nhưng rõ ràng anh đã từng yêu cô đến điên cuồng, yêu một cách cố chấp, yêu đến mức thương tích đầy mình.

“Tất nhiên là có chuyện khác, nếu không anh nghĩ tôi đến đây để gặp anh lần cuối làm gì.”

Dư Sanh lạnh lùng lên tiếng, vứt tập tài liệu trong tay xuống trước mặt Phong Liệt: “Giấy ly hôn, ký đi.”

Sau một hồi lâu, Phong Liệt mới chậm rãi cầm lấy tập tài liệu, ngón tay hơi run, tờ giấy mỏng trong tay anh bỗng chốc trở nên nặng tựa ngàn cân.

Lật đến một trang, anh chậm rãi đọc:

“Tất cả cổ phần trong tập đoàn Phong Thị, bất động sản, quỹ đầu tư, cổ phiếu, ngoại tệ của Phong Liệt cũng như toàn bộ tài sản chung của hai vợ chồng… đều thuộc về Dư Sanh. Phong Liệt ra đi với hai bàn tay trắng.”

Dư Sanh quay người, hướng mắt về phía cánh cửa nhà giam: “Ký đi.”

Phong Liệt ngẩng đầu nhìn cô, giọng trầm thấp, khàn khàn, bình thản nhưng đầy bi thương.

“Tôi chết rồi, tất cả cũng là của em.”

Anh quay đầu nhìn ra ô cửa sổ duy nhất trong phòng, giọng nói đột nhiên nhuốm màu cố chấp và ẩn ẩn cơn sóng ngầm.

“Khi kết hôn, tôi đã nói rồi, ở chỗ tôi… chỉ có mất chồng, không có ly hôn.”

Dư Sanh kích động lao đến, cơn giận dâng trào: “Những thứ này vốn dĩ là của nhà họ Dư, anh sớm nên trả lại rồi!”

Cô siết chặt cánh tay anh, những ngón tay thon dài như những lưỡi dao, đâm sâu vào trái tim anh.

“Anh đã hại chết ba mẹ tôi, khiến anh cả hôn mê bất tỉnh, anh hai mất tích không rõ tung tích, còn chiếm đoạt sản nghiệp nhà họ Dư… Tôi nhìn thấy anh là cảm thấy ghê tởm.”

“Tôi không muốn làm vợ anh thêm một ngày nào nữa, tôi không muốn nhặt xác hay giữ linh cữu cho anh!”

“Tôi càng không muốn cái tên của anh xuất hiện trên sổ hộ khẩu nhà họ Dư!”

“Tôi muốn anh trở thành cô hồn dã quỷ!”

Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc của Dư Sanh.