Bầu trời xanh thẳm, gió nhẹ hiu hiu.
Dư Sanh nhìn cánh cổng đóng chặt, trong lòng như có một tảng đá lớn chặn lại, khiến cô nghẹt thở.
Viên quản ngục thản nhiên liếc nhìn cô, giơ tay làm động tác mời đi: "Anh Phong không muốn gặp cô, mời về cho."
"Nhưng hôm nay tôi nhất định phải gặp anh ấy một lần, phiền đồng chí cảnh sát giúp tôi thông báo lại." Dư Sanh siết chặt tập hồ sơ trong tay, ánh mắt đầy hy vọng nhìn viên quản ngục.
Người kia nhẹ nhàng lắc đầu: "Không phải tôi không cho cô vào, mà là anh Phong không muốn gặp. Ngày mai là ngày anh ấy thi hành án tử, nếu anh ấy đồng ý, tôi chắc chắn sẽ cho cô vào."
Không gặp... Người đàn ông ấy lại có ngày không muốn gặp cô sao?
Dư Sanh sững sờ, lòng rối bời, bước đi qua lại trong sự lo lắng.
Nếu không gặp được Phong Liệt, làm sao có thể khiến anh ta ký vào đơn ly hôn?
Cô siết chặt nắm tay, vừa giận vừa hận: "Đến chết anh cũng không chịu buông tha cho tôi sao?"
Không còn cách nào khác...
Dư Sanh quay sang viên quản ngục lần nữa, khẩn cầu: "Làm ơn nhắn lại với anh ấy một lần nữa, nói rằng tôi nhất định phải gặp anh ấy, nếu không gặp, tôi sẽ không đi đâu cả."
Đúng lúc đó, một viên quản ngục khác vội vã chạy tới, dừng lại trước mặt cô, nói: "Anh Phong đồng ý gặp cô rồi, đi theo tôi."
"Thật sao?" Đôi mắt Dư Sanh sáng lên, cô vội vàng bước theo đồng chí cảnh sát vào trong nhà giam, tới một căn phòng để chờ đợi.
Không lâu sau, Phong Liệt được đưa vào, bị còng tay vào chiếc ghế tra khảo, đồng chí cảnh sát đóng cửa lại rồi rời đi.
Ba tháng không gặp, Phong Liệt gầy gò đi nhiều, người đàn ông từng kiêu ngạo, mạnh mẽ nay đã trở thành một kẻ râu ria xồm xoàm, tiều tụy đến không nhận ra.
Dư Sanh chưa từng thấy dáng vẻ này của anh.
Không hiểu sao, tim cô lại hơi nhói lên, như có một sợi dây vô hình đang kéo căng, kéo mãi không dừng...
Cô siết chặt tờ đơn ly hôn, bao lời định nói nghẹn lại nơi cổ họng, không biết nên mở lời thế nào.
Phong Liệt nhìn cô bằng ánh mắt bình thản, môi khép chặt, không có ý định lên tiếng.
Bầu không khí im lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi.
Một phút trôi qua... ba phút... năm phút...
L*иg ngực Dư Sanh phập phồng bất ổn, cô hít sâu một hơi, rồi chất vấn: "Tại sao anh lại làm vậy?"
Phong Liệt nâng mắt nhìn cô, ánh mắt cố định trên người cô, không hề rời đi: "Em đang nói về chuyện nào?"