Triệu Bảo Châu đi theo hướng tiểu thương chỉ vào trong thành. Y vốn tưởng chợ trước thành đã đủ phồn hoa, nào ngờ càng đi vào trong, người lại càng đông đúc. Y ôm chặt gói vải rách nhỏ của mình, len lỏi giữa dòng người, nhìn xung quanh từ những thương nhân đẩy xe dần biến thành các cửa hiệu trong nhà, đường đi cũng từ đất trần chuyển thành lát đá xanh, cuối cùng nhà cửa hai bên càng lúc càng cao, thậm chí đến mức che kín cả bầu trời.
Triệu Bảo Châu ngẩng đầu nhìn mái hiên tửu lâu cong vυ't lên như đôi cánh chim bay, các góc lầu treo đèn l*иg đỏ, cao đến bảy, tám tầng. Mỗi tầng dường như có công dụng riêng, ba tầng đầu qua cửa sổ thấy người đang ăn uống, tầng bốn có nhạc sĩ đang gảy đàn, nhìn lên cao hơn có vài cô nương áo đỏ váy xanh tựa lan can, tay áo thướt tha bay phất phơ trong gió—
Miệng Triệu Bảo Châu từ khi bước vào đây chưa hề khép lại, y ngẩn ngơ nhìn tất cả trước mắt. Y chưa từng rời khỏi quê nhà, trước đây chỉ nghe các huynh trưởng hàng xóm và thương đoàn thường ra ngoài kể về sự phồn hoa của kinh thành, nhưng cảnh tượng tận mắt chứng kiến vẫn vượt xa trí tưởng tượng của y.
Ngay lúc đó, một tiểu nhị từ tửu lâu vội vã chạy ra, trong lòng ôm một hộp đồ ăn to lớn, lo lắng ngoái nhìn về phía cuối đường.
Triệu Bảo Châu cũng theo người kia nhìn ra. Vừa quay đầu liền thấy một công tử áo xanh cưỡi tuấn mã từ cuối phố phóng tới, tiểu nhị lập tức nâng hộp đồ ăn lên cao, công tử áo xanh chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt họ. Triệu Bảo Châu nhìn hắn từ trên lưng ngựa đưa tay, trong khoảnh khắc đoạt lấy hộp đồ, rồi như gió biến mất ở cuối đường.
Triệu Bảo Châu đưa tay che bụi bay lên từ vó ngựa, trợn tròn mắt nhìn theo bóng lưng biến mất ở cuối phố, vô thức buột miệng: "Người nào mà dám phi ngựa trong kinh thành?"
Nghe câu nói ấy, tiểu nhị đang định quay về liền quay đầu lại, hạ giọng: "Suỵt! Đó là gia nhân phủ Thượng thư, ngươi nói nhỏ thôi."
Đôi mắt Triệu Bảo Châu lập tức trợn to hơn—thì ra đó chỉ là gia nhân của một phủ nào đó. Tiểu nhị đưa mắt nhìn y từ trên xuống dưới, ánh mắt mang vài phần khinh thị, quay đầu không muốn nói thêm với tên ăn mày này.
Triệu Bảo Châu hoàn hồn, vội vàng chặn lại: "Khoan đã." Tiểu nhị dừng bước quay đầu nhìn y với vẻ không kiên nhẫn, Triệu Bảo Châu cười lấy lòng: "Xin hỏi quý tửu lâu trọ một đêm bao nhiêu tiền?"