Tiểu nhị ngạc nhiên trợn mắt, nhìn Triệu Bảo Châu như nhìn quái vật, thời buổi này ngay cả ăn mày cũng dám đến tửu lâu của họ ngủ trọ sao? Chẳng lẽ là người của đối thủ phái đến dò giá?
Hắn suy nghĩ trăm chuyển ngàn hồi, vẫn đáp: "Hạ phòng của điếm năm lạng một đêm."
Triệu Bảo Châu lập tức suýt trợn mắt đến lồi ra: "Cái gì?!"
Cả người y gộp lại cũng không có đủ hai lạng, thế mà tửu lâu này một đêm đã đòi năm lạng!
Tiểu nhị thấy vẻ mặt y, biết mình đã lo xa. Đây đúng là tên ăn mày không biết đã bị đứt dây thần kinh nào, hắn khẽ cười khinh một tiếng, quay người bỏ đi.
Triệu Bảo Châu đứng ngây người tại chỗ. Bị giá trời của tửu lâu kinh thành làm cho choáng váng.
Thực ra cũng không trách tiểu nhị, trước đó người lính tốt bụng thấy Triệu Bảo Châu túng thiếu, đã chỉ cho y chỗ khách điếm giá thấp ở ngoại thành, còn tiểu thương lại nói với y về khu vực phồn hoa nhất kinh thành. Nơi đây cách thành tường rất xa, nhưng chỉ cách chỗ ở của quan lại triều đình không quá hai dặm, đi thêm chút nữa là có thể nhìn thấy cung tường.
Vị trí vàng như vậy, thật không thể trách tửu lâu giá cao ngất ngưởng.
Triệu Bảo Châu không biết cơ sự, liên tiếp hỏi mấy tửu lâu khách điếm xung quanh, phát hiện giá cả đều tương tự, bèn tưởng rằng trọ ở kinh thành đều có giá này, lòng như tro tàn.
"Tên ăn mày từ đâu tới? Cút ra ngoài cho ta!"
Một lần nữa, Triệu Bảo Châu bị thị vệ trước tửu lâu đuổi ra, ôm đầu ngã xuống đất.
"Ái chà!" Vai y đập vào bậc thang, Triệu Bảo Châu kêu đau một tiếng, ngẩng đầu trừng mắt nhìn tiểu nhị đứng ở cửa: "Các ngươi làm gì mà đánh người?"
Tiểu nhị kiêu căng, chống nạnh nhìn người bằng lỗ mũi: "Thừa lúc gia đây còn vui vẻ thì mau cút đi! Còn dám quấy rầy sự thanh tịnh của các quý nhân, xem lão tử không đánh chết ngươi!"
Nói xong, thị vệ hai bên hắn liền giơ cao gậy gỗ, làm thế muốn đánh y. Triệu Bảo Châu thấy vậy lập tức bò dậy co giò chạy. Tuy tiểu nhị đáng ghét, nhưng quân tử báo thù mười năm chưa muộn, giờ bảo toàn tính mạng mới là quan trọng!
Triệu Bảo Châu len lỏi giữa đám người qua lại, cũng không dám vào tửu lâu hỏi nữa, y chắc chắn là ở không nổi. Giờ đã đến trưa, người trên phố rõ ràng đông hơn chen chúc nhau, Triệu Bảo Châu bị đẩy qua đẩy lại trong đám đông, trước mắt toàn là ánh sáng trắng xóa của miền Bắc, lập tức thấy hoa mắt chóng mặt.