Livestream Cứu Qủy, Chẳng Mấy Mà Giàu

Chương 19: Ba em chưa chết đâu

Ninh Chi liếc qua tin nhắn riêng mà cậu nhóc gửi, hơi nhướng mày: “Ba em chưa chết đâu…”

“Thật ạ?”

Cậu bé vui mừng nhảy cẫng lên hai cái, rồi lập tức nhào tới sát camera, háo hức hỏi: “Thế chị có biết ba em đang ở đâu không?”

“Biết chứ!”

Ninh Chi mỉm cười. “Nhưng em chắc chắn không muốn hỏi mẹ mình lại lần nữa à?”

“Mẹ sẽ không nói cho em đâu…”

Tiếu Đồ siết chặt nắm tay nhỏ, ánh mắt đầy quyết tâm: “Em muốn tự mình đi tìm ba!”

“Con định đi tìm ai đấy?”

Một giọng nữ cố ý hạ thấp vang lên từ phía cửa. Tiếu Đồ giật thót người, theo phản xạ úp sấp điện thoại xuống bàn.

“Mẹ… sao mẹ lại về rồi?”

Tiếu Đồ ngạc nhiên quay đầu lại, đôi chân nhỏ xíu lập tức chạy nhanh tới ôm chầm lấy Tiếu Nhuyễn Nhuyễn.

“Mẹ quên lấy một tập tài liệu… Con đang gọi video với ai thế?”

“Con đang gọi cho Tiểu Minh…”

Tiếu Đồ vặn vẹo ngón tay cái, mắt cụp xuống tự trách, không dám nhìn mẹ.

Cậu bé đúng là đứa bé hư mà…

Tiểu Minh là con trai của một đồng nghiệp của Tiếu Nhuyễn Nhuyễn, trạc tuổi với Tiếu Đồ, học chung một trường mẫu giáo. Hai nhóc con rất hay dính lấy nhau chơi đùa.

Tiếu Nhuyễn Nhuyễn không nghi ngờ lời con trai, còn dịu dàng bẹo má cậu một cái: “Không được xem điện thoại nhiều đâu, chán quá thì chơi đồ chơi một chút nhé…”

Có lẽ vì biết mẹ một mình nuôi con vất vả, nên từ nhỏ đến lớn cậu đều rất ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Trẻ con nhà người ta thì ba mẹ phải thúc giục mới chịu học, còn con nhà cô thì cô lại phải thúc giục nó chơi.

Con nít mà hiểu chuyện quá cũng khiến mẹ đau lòng lắm!

Tiếu Nhuyễn Nhuyễn vừa cảm thấy ấm áp, lại vừa có chút chạnh lòng.

“Mẹ mau đi làm đi! Con sẽ ngoan ngoãn trông nhà mà…”

Tiếu Đồ bây giờ chỉ mong mẹ đi nhanh nhanh để cậu còn tiếp tục hỏi tiên nữ chị gái về ba mình.

“Được được được…”

“Mẹ đi làm đây, trưa về sẽ mua đồ ngon cho con nhé!”

Tiếu Nhuyễn Nhuyễn làm ở công ty ngay gần chỗ hai mẹ con thuê trọ, cũng là để tiện chăm sóc con trai.

“Dạ vâng!”

Tiếu Đồ ngoan ngoãn gật đầu, rồi nhanh nhẹn chạy vào phòng mẹ lấy tập tài liệu mang ra đưa cho cô.

Cậu nhóc nũng nịu ôm lấy tay mẹ, vừa nói vừa đẩy mẹ ra cửa: “Mẹ đừng đi trễ đó nha…”

Tiếu Nhuyễn Nhuyễn dở khóc dở cười, ai đời con trai phải thúc giục mẹ đi đúng giờ: “Vậy con nhớ ngoan ngoãn ở nhà, đừng mở cửa cho người lạ…”

Bản năng của một người mẹ luôn có cả ngàn mối lo dành cho con cái. Dù đứa trẻ ấy có ngoan đến đâu thì cũng không ngoại lệ.

“Con biết rồi mà…”

Tiếu Đồ tiễn mẹ đi xong, liền lập tức nhào lại trước điện thoại: “Chị tiên nữ ơi, bây giờ chị có thể nói cho em biết ba em đang ở đâu không?”