Livestream Cứu Qủy, Chẳng Mấy Mà Giàu

Chương 18: Em… có ba không ạ?

Không chỉ Ninh Chi mà cả khán giả trong phòng livestream đều bất ngờ.

[ Sốc chưa! Đại gia chi một vạn tệ lại là một nhóc tì tám tuổi! ]

[ Nhấn mạnh! "Tiền tôi tự kiếm được"! ]

[ Thêm một ngày nữa cảm thấy bản thân vô dụng… ]

[ Ở trên thì không bằng người già, ở dưới lại không bằng trẻ nhỏ, tôi thật sự chán đời rồi! Hủy diệt đi thôi! ]

[ Buông xuôi nào! Nằm yên nào! Thừa nhận mình là phế vật thì khó lắm à? ]

[ Lương tháng ba nghìn của tôi chẳng lẽ còn không bằng phế vật sao? ]



"Tiếu Đồ, em muốn xem bói chuyện gì?"

Ninh Chi không vì cậu bé còn nhỏ mà xem nhẹ, cô nghiêm túc nhìn cậu hỏi.

"Chị tiên nữ, em… có ba không ạ?"

Đôi mắt to tròn của Tiếu Đồ chớp chớp, mong đợi nhìn Ninh Chi.

"Tất nhiên rồi! Ai cũng có ba cả…"

Đôi mắt Tiếu Đồ lập tức sáng lên.

"Vậy ba em… còn sống không ạ?"

"Đương nhiên là còn sống!"

"Thật tốt quá!"

Tiếu Đồ siết chặt nắm tay, đập nhẹ xuống bàn, kích động hỏi tiếp:

"Vậy chị có biết ba em ở đâu không?"

"Biết."

Ánh mắt Ninh Chi lóe lên một tia kỳ lạ.

"Em muốn đi tìm ba sao?"

"Vâng!"

Đôi mắt Tiếu Đồ sáng rực, cậu bé gật đầu thật mạnh.

"Em cũng muốn có ba ở bên cạnh…"

"Mẹ nói ba đã đi đến một nơi rất xa…"

Tiếu Đồ nói đến đây thì hơi ủ rũ, cúi thấp đầu.

"Nhưng bạn mập trong lớp em nói, đi đến một nơi rất xa có nghĩa là chết rồi…"

"Em không tin ba đã chết! Chị có thể xem giúp em xem ba em đang ở đâu không?"

[ Tội nghiệp quá! Chị tiên nữ ơi, giúp cậu bé đi… ]

[ Nhóc con đã dốc hết tài sản để xem bói về ba mình, Tiểu Đạo Cô giúp cậu ấy đi! ]

[ Lại một ngày nữa muốn sinh con… ]

[ Con nhà người ta lúc nào cũng ngoan ngoãn đáng yêu thế này! Còn con tôi… chỉ muốn đạp cho một phát! ]



Rất nhiều khán giả trong phòng livestream đã bị cảm động, ai cũng muốn nhào vào màn hình để ôm lấy cậu nhóc.

"Gửi riêng ngày tháng năm sinh của em cho chị nhé…"

Gương mặt trẻ con chưa phát triển hoàn thiện, tương lai còn vô hạn khả năng, chỉ dựa vào tướng mạo thì không thể xem chính xác được.

Dựa vào tướng mạo và ngày tháng năm sinh của Tiếu Đồ, Ninh Chi có thể suy luận ngược lại để tìm ra bát tự của cậu bé. Từ đó, cô có thể tính toán thông tin về cha của cậu.

“Em gửi cho chị rồi đấy…”

Tiếu Đồ cầm điện thoại bấm bấm một lúc, rất nhanh đã gửi ngày tháng năm sinh qua cho Ninh Chi.