Y Hương Chí Mệnh

Chương 2: Kẻ từ chiến trường

Nàng lần theo mùi máu, đến bên cạnh con suối chạy dọc cánh rừng. Dưới dòng nước lạnh buốt, một bóng nam nhân trôi dạt, bất động.

Thân cao tám thước, y phục là giáp binh của Hỏa Quốc. Loại giáp phục này nàng đã thấy trong dịp vào kinh thành năm trước. Gần đây, thương nhân ghé trên đảo Dược Thần vẫn hay bàn luận về chiến hỏa giữa Hỏa Quốc và Yến Quốc phía bắc.

Lâm Ân đứng lặng hồi lâu, ánh mắt sâu thẳm khó lường. Nàng cúi người, bước xuống dòng nước lạnh như băng, kéo thân hình nam nhân kia lên bờ. Máu từ vết thương trên ngực hắn thấm đỏ cả dòng nước, nhuộm một màu chết chóc giữa tuyết trắng lạnh lẽo.

Nàng cẩn thận kiểm tra vết thương. Một mũi tên cắm sâu vào ngực, máu không ngừng rỉ ra. Nếu không xử lý kịp thời, hắn chắc chắn không qua khỏi.

Hắn có dáng người cao lớn, nhưng lúc này tóc tai rũ rượi, râu ria xồm xoàm, gương mặt tái nhợt, hốc hác. Vết máu đông lại cho thấy hắn đã trúng độc ít nhất năm ngày. Lâm Ân không do dự, xé một mảnh vải từ áo choàng của mình, nhanh chóng cầm máu rồi dìu hắn về hang đá trong rừng. Nơi này là chỗ nàng hay ở lại trong những lần vào rừng hái thuốc, một nơi bí mật và an toàn giữa La Diêm Lang.

Đợi hắn hạ sốt, nàng dùng dao hơ trên lửa, tưới qua rượu rồi rạch vết thương. Lưỡi dao sắc bén cắt qua da thịt, máu đen trào ra từng dòng đặc quánh, mùi tanh nồng bốc lên khiến nàng khẽ cau mày. Nam nhân run nhẹ, hơi thở yếu ớt, nhưng không hề rêи ɾỉ.

Nàng cẩn thận dùng kẹp gắp từng mảnh vụn từ mũi tên đã gãy trong vết thương, rồi nhanh chóng đổ rượu lên để khử trùng. Xung quanh vết thương đã bị nhiễm độc Thất Nhật Tán - một loại kịch độc làm tê liệt thần kinh, bảy ngày sau máu sẽ đông cứng mà chết. Nhưng may thay, trong cái rủi có cái may, hắn lại trôi vào La Diêm Lang, nơi duy nhất có Hàn Ngọc Liên – một loại thảo dược quý hiếm, sinh trưởng trong băng tuyết, có thể hóa giải chất độc này.

Hàn Ngọc Liên có những cánh hoa trắng tinh khôi như băng, tỏa ra hương thơm nhẹ thoang thoảng, lạnh lẽo như gió núi. Lâm Ân giã nát thảo dược, trộn cùng nước suối và đắp lên vết thương. Làn da quanh vết rạch từ từ dịu lại, sắc đen của máu độc dần phai đi. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán nàng khi thấy chất độc dần được hóa giải. Tuy nhiên, thương thế của hắn phải tĩnh dưỡng ít nhất một năm mới có thể như xưa.

Nàng khẽ thở dài. Nàng không thể ở lâu tại đây, phụ thân sẽ lo lắng. Nàng không biết phải làm sao, đành tùy cơ ứng biến tiếp vậy.

Đêm dài trôi qua trong im lặng. Lửa cháy tí tách, bóng dáng hai con người – một người ngủ mê man, một người lặng lẽ canh chừng – hòa vào màn đêm tĩnh mịch của La Diêm Lang.