"Cánh rừng này vốn không chào đón con người, nhưng với nàng, nó lại là nơi thân thuộc nhất."
.
Mùa đông lại đến.
Tuyết trải dài, phủ kín cả khu rừng La Diêm Lang, biến nơi này thành một vùng đất trắng xóa, tĩnh lặng đến mức tưởng như không có sự sống. Gió rét cắt da, len lỏi qua những tán cây trụi lá, mang theo hơi lạnh buốt giá hòa lẫn trong mùi gỗ mục và đất ẩm.
Cánh rừng này vốn không chào đón con người.
Người đời kể rằng, bất cứ ai đặt chân vào đây đều chẳng thể quay về. Khí độc ẩn trong từng lớp sương mờ, cỏ cây hoang dại mang trong mình độc tố chí mạng. Những kẻ từng liều lĩnh bước vào hoặc là mất tích không dấu vết, hoặc chỉ còn lại thi thể khô quắt, đôi mắt trợn trừng chưa khép lại, như vẫn còn kinh hãi thứ gì đó trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời.
Thế nhưng hôm nay, giữa sắc trắng lạnh lẽo ấy, lại có một bóng người lặng lẽ tiến vào.
Thiếu nữ trong bộ váy thiên thanh khẽ cúi xuống, bàn tay thon dài nhẹ nhàng gạt lớp tuyết trên mặt đất, để lộ ra những cây nấm bạch đầu mọc rải rác dưới gốc cổ thụ. Loại nấm này chỉ xuất hiện vào mùa đông, là linh dược hiếm có, nhưng cũng là một con dao hai lưỡi—nếu không biết cách dùng, nó có thể trở thành kịch độc.
Lâm Ân cẩn thận hái từng cây một, ánh mắt chăm chú như thể ngoài những cây nấm này ra, thế giới xung quanh chẳng còn tồn tại.
Cánh rừng này vốn không chào đón con người, nhưng với nàng, nó lại là nơi thân thuộc nhất.
Mười năm trước.
Hơi thở dồn dập.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, đôi chân nhỏ bé không ngừng lao đi trong tuyệt vọng. Phía sau, tiếng hò hét, tiếng binh khí xé gió, tiếng vó ngựa rầm rập dội vào màng nhĩ.
Trốn!
Nàng phải trốn!
Bàn chân trần giẫm lên đất đá lởm chởm, từng cơn đau nhói lên từ lòng bàn chân. Áo quần xộc xệch, vạt tay áo bị kéo rách toạc, hơi thở rối loạn, nhưng nàng không dám dừng lại.
Một bước trượt chân.
Thế giới xoay tròn. Cơ thể nhỏ bé bị dòng nước lạnh buốt nhấn chìm.
Tất cả tối sầm.
…
Khi tỉnh lại, trước mắt nàng là một ánh lửa leo lét.
Mơ hồ, nàng nghe thấy hơi thở trầm ổn cùng nhịp tim mạnh mẽ vang lên bên tai.
Một con sói.
Một con sói lớn với bộ lông xám bạc đang đứng trước mặt nàng, đôi mắt vàng thẳm như ẩn chứa điều gì đó nàng không thể hiểu được.
Nó không lao tới cắn xé.
Nó chỉ lặng lẽ cúi đầu, khẽ ngửi lấy mùi hương trên người nàng, rồi cắn lấy vạt áo, kéo nàng rời khỏi nơi tối tăm, bẩn thỉu ấy.
Hiện tại.
Cơn gió buốt giá thổi qua, kéo nàng về thực tại.
Lâm Ân vươn tay kéo lại tấm áo choàng, đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa bước được vài bước, nàng chợt khựng lại.
Trong gió, có một mùi hương khác len lỏi vào khứu giác.
Mùi máu.
Mùi máu tanh, nồng đậm, không phải của thú hoang, mà là của con người.
Đôi mắt đen khẽ nheo lại.
Nàng có thể đoán được kết cục của kẻ nào đó đã đặt chân vào La Diêm Lang.
Nhưng không hiểu sao, nàng lại có linh cảm rằng lần này… sẽ không giống như những lần trước.