Mời Bạn Nuôi Dưỡng Boss! [Vô Hạn]

Chương 6

Đã sớm nghe nói rằng NPC trong trò chơi sau khi chết sẽ trở nên hung ác hơn cả ác quỷ.

Đáng sợ hơn nữa, hồn phách của gã đàn ông lực lưỡng kia không hề rời khỏi cơ thể mà ngược lại, khi chết đi, bảy khiếu của hắn bị phong kín bởi thi dầu, khiến hắn phải dựa vào chính thân xác mình mà hóa thành thi quỷ!

Ác ý méo mó quét tới, Đường Khải Trạch toát mồ hôi lạnh trên trán. Dù có nghĩ thế nào, hắn cũng không ngờ rằng mình chỉ định cướp chút dương thọ, vậy mà lại rước phải thi quái!

Đáng giận hơn nữa, Ân Trường Hạ bên cạnh còn hùa theo, chọc tức hắn: “Chúng ta phải chạy cùng nhau đó.”

Đường Khải Trạch: “……”

Rốt cuộc ai mới là người gây ra tai họa này!?

Do sự xuất hiện của thi quái, oán khí dần làm giảm nhiệt độ xung quanh. Đứng trong cơn mưa lớn, những giọt nước lạnh buốt xuyên qua da thịt, như hàng ngàn con côn trùng đang gặm nhấm máu thịt hai người.

‘Thình thịch, thình thịch.’

Tiếng tim đập dồn dập tựa như trống trận, như thể sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Ân Trường Hạ rùng mình: “Thật đáng sợ.”

Sợ á!?

Vừa rồi chơi khăm hắn thì không thấy chút gì là sợ cả!

Đường Khải Trạch cảm thấy tên này chắc chắn là đang giả vờ ngây thơ để che giấu bản lĩnh của mình.

Ân Trường Hạ biết Đường Khải Trạch không tin mình, chỉ tay về phía thi quái nói: “Anh nhìn xem, oán khí dày đặc đến mức mắt thường cũng thấy được, thực sự rất đáng sợ!!”

Đường Khải Trạch: “Nghĩ tôi sẽ tin cậu sao? Mới vào trò chơi chưa được một tiếng đã đi lừa người khác, cậu chắc chắn là một cao thủ!”

Ân Trường Hạ càng thêm hùng hồn: “Tôi cầm dao còn không vững, bị anh đẩy nhẹ một cái đã ngã lăn, sao có thể là cao thủ được?”

Đường Khải Trạch nghiến răng ken két.

Chỉ nghĩ đến chuyện phải hợp tác với loại người này là hắn đã sắp phát điên.

Trong lúc đó, thi quái đã tiến lại gần họ. Những giọt mưa đập vào thân thể hắn, làn da tím tái trông ghê rợn, gân cốt bên dưới dường như bị thi biến ảnh hưởng, sắp xé rách lớp da mà chui ra ngoài.

Chiếc đinh vẫn cắm chặt trong miệng hắn, đôi môi đã rách toạc, máu thịt bầy nhầy.

Đường Khải Trạch trông thấy cảnh này, sắc mặt khó coi: “Có vẻ như nguyên nhân cái chết của bọn họ chính là chiếc đinh kia! Bị người ta hành hạ thế này, bảo sao oán khí lại sâu đến vậy!”

Ân Trường Hạ nuốt nước bọt: “Nếu bọn họ gặp lại kẻ đã hại mình thì sao?”

Đường Khải Trạch: “E là sẽ không chết không ngừng.”

Cơ thể Ân Trường Hạ run lên hai cái.

Đường Khải Trạch đột nhiên quay phắt qua nhìn cậu, kinh ngạc hỏi: “Lẽ nào…!”

Ân Trường Hạ vội vàng giải thích: “Chuyện cái đinh chỉ là tai nạn!”

Đường Khải Trạch tức đến mức muốn chửi thề.

Tên này hết lần này đến lần khác thử thách giới hạn lý trí của hắn: “Ân Trường Hạ, cướp dương thọ của cậu đúng là xui xẻo cho tôi! Sau này tôi thề không làm chuyện thất đức này nữa!”

Ân Trường Hạ giơ ngón tay cái với hắn.

Đường Khải Trạch: “Cút! Không cần cậu khen!”

Đường Khải Trạch nhìn về phía căn nhà gỗ phía sau: “Chỉ cần vào trong đó, chúng ta sẽ an toàn!”

Ân Trường Hạ nhếch môi đầy mỉa mai: “Hóa ra nhà gỗ thực sự là nơi đăng ký?”

Tên Ân Trường Hạ này còn đáng ghét hơn cả thi quái!

Đường Khải Trạch nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, đây không phải lúc nội chiến: “Tôi không nói dối! Nhưng muốn vào phải có thẻ số! Nếu không sẽ bị trừ dương thọ!”

Ân Trường Hạ: “Bị trừ bao nhiêu?”

Đường Khải Trạch: “Mười phút một năm, cùng lắm trốn ba mươi phút, bọn chúng sẽ bỏ đi! Quá hời còn gì!”

Ân Trường Hạ: “……”

Nói cái gì nữa chứ! Cậu chỉ còn ba tháng thôi!

Đường Khải Trạch thúc giục: “Nhanh lên, không kịp nữa rồi!”

Nhưng Ân Trường Hạ không nghe lời hắn, mà chủ động tiến lên phía trước.

Đường Khải Trạch trợn mắt: “Quay lại! Nguy hiểm lắm!”

Mưa như trút nước, những giọt mưa nặng nề quất vào lá cây lách tách, gió lớn cuốn theo mùi tanh hôi nồng nặc.

Phía trước, giọng nói của Ân Trường Hạ vang lên: “Tôi không có nhiều dương thọ như vậy, hai con thi quái này sẽ khiến tôi mất ba năm.”

Đây tuy là sự thật, nhưng khiến Đường Khải Trạch hoàn toàn hiểu sai.

Trong mắt Đường Khải Trạch, mất ba năm dương thọ để tránh nguy hiểm đã là cái giá quá rẻ.

Chẳng lẽ Ân Trường Hạ lợi hại đến mức, so với bỏ ra ba năm dương thọ, cậu ta thà lựa chọn giải quyết thi quái!?

Còn Ân Trường Hạ thì hoàn toàn không biết Đường Khải Trạch đã suy diễn đến mức đó.

Cậu đã giải thích mình không phải cao thủ, nhưng hành động lần này lại càng khiến Đường Khải Trạch tin chắc vào suy đoán của mình.

Trời biết cậu sợ ma đến mức nào, khi bước tới gần hai con thi quái, hai chân đều run rẩy, nhưng vẫn phải tỏ ra trầm ổn như một cao thủ thực thụ.

Ân Trường Hạ nhìn thẳng vào thi quái: “Tôi không chạy nữa, đi theo các người, dù sao tôi cũng không trốn thoát.”

Đường Khải Trạch chăm chú quan sát, không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Chẳng lẽ Ân Trường Hạ đang chuẩn bị ra tuyệt chiêu gì đó?

Hai con thi quái thực sự lắng nghe lời cậu, quan sát cậu, ra hiệu bảo cậu đi qua.

Ân Trường Hạ quay đầu lại chỉ vào Đường Khải Trạch: “Người này không cho tôi đi, suýt nữa còn hại chết tôi, nếu các người không bảo vệ tôi, tôi sợ hắn sẽ nhân lúc tôi sơ hở mà đánh lén.”

Thi quái tuy căm hận Ân Trường Hạ, nhưng chúng càng muốn bắt cậu về hơn.

Nghe vậy, một con thi quái tiến lên phía trước, còn con kia thì vòng ra sau lưng Đường Khải Trạch.

Đường Khải Trạch tức đến phát điên.

Vừa rồi hắn còn tưởng tượng đủ cảnh tượng Ân Trường Hạ xé xác thi quái, kết quả tuyệt chiêu mà cậu ta dồn sức chuẩn bị lại là… vu cáo hắn!?

“Ân Trường Hạ, đồ khốn nạn! Cậu vì muốn trốn mà hại tôi mất mạng sao!?”

Đường Khải Trạch chửi đến đỏ cả mắt, nhưng ngay sau đó… hắn nhìn thấy Ân Trường Hạ dùng một viên gạch đập ngất thi quái.

Đường Khải Trạch: “……”