Thân hình của Ân Trường Hạ trông có vẻ mảnh mai, nhưng lại mang đến cho Đường Khải Trạch một cảm giác áp lực vô hình.
Dưới ánh nhìn chăm chú của Ân Trường Hạ, Đường Khải Trạch đành phải cười ngượng ngùng:
“Haha, cậu nghĩ tôi sẽ hại cậu sao? Chúng ta đều là người mới, tôi cũng không có lý do gì để làm vậy mà.”
Ân Trường Hạ cười nhạt: “Anh nhiệt tình thật đấy, một tân thủ nghèo rớt mồng tơi như tôi thì có gì đáng để anh cất công dẫn đường chứ?”
Ánh mắt Đường Khải Trạch lóe lên: “Tôi... thực ra tôi chỉ muốn biết cậu đã hỏi ba câu hỏi gì thôi.”
“Vậy à?” Ân Trường Hạ mỉm cười vô tội, “Thế thì chi bằng chúng ta vào trong căn nhà gỗ trước, tôi sẽ nói cho anh biết ba câu hỏi đó là gì, cũng xem như trả ơn vì anh đã dẫn tôi đến địa điểm đăng ký.”
Mặt Đường Khải Trạch lộ vẻ vui mừng: “Vậy thì tốt quá!”
Ân Trường Hạ cười nhạt: “Anh vào trước đi.”
Nụ cười trên mặt Đường Khải Trạch bỗng chốc trở nên cứng ngắc.
“Sao thế? Không vào à? Lẽ nào anh lo tôi sẽ đánh lén anh từ phía sau, muốn hại anh sao?” Ân Trường Hạ mỉm cười lặp lại nguyên câu của hắn, “Chúng ta đều là người mới, tôi cũng không có lý do gì để làm vậy mà.”
Những lời này nghe thật chói tai, nhưng đó chính là những gì hắn vừa nói ra, khiến Đường Khải Trạch á khẩu không nói nên lời.
Tiếng sấm rền vang, như một vết nứt xé toạc bầu không khí tạm thời yên bình giữa hai người.
Biết Ân Trường Hạ không dễ bị lừa, cuối cùng Đường Khải Trạch cũng lộ ra bản chất thật của mình, sắc mặt đột nhiên trầm xuống:
“Hôm nay cậu vào cũng phải vào, không vào cũng phải vào.”
Hắn đã tận mắt chứng kiến cảnh Ân Trường Hạ bị dân làng truy sát. Trong tình huống bình thường, một người mới sớm đã hoảng loạn rồi, chỉ cần mình tỏ ra một chút thiện ý là sẽ khiến đối phương hạ thấp cảnh giác, tùy ý thao túng.
Hắn nói nhiều như vậy cũng là vì lý do đó, giả vờ tỏ ra thân thiện chẳng qua là muốn khiến đối phương mất cảnh giác mà thôi.
Không ngờ... Ân Trường Hạ hoàn toàn không mắc bẫy!
Đường Khải Trạch đặt người chơi đã bị đập bất tỉnh lên vai xuống đất, rút con dao nhỏ giấu kín, đâm thẳng về phía Ân Trường Hạ.
Ân Trường Hạ ngả người ra sau, suýt chút nữa đã bị lưỡi dao của hắn cứa vào.
Nhưng vì động tác quá mạnh, Ân Trường Hạ ngã nhào xuống đất.
Đường Khải Trạch cười khẩy: “Hừ, có quan sát tốt đến đâu thì sao chứ, thể lực yếu kém như vậy, đúng là đồ vô dụng!”
Thế nhưng, trên gương mặt Ân Trường Hạ lại lộ vẻ bình tĩnh lạ thường, không hề phản kháng, chỉ lẳng lặng nhìn hắn chằm chằm.
Đường Khải Trạch cau mày, dù trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vẫn không muốn từ bỏ lợi thế của mình. Hắn không có ý định gϊếŧ Ân Trường Hạ ngay lúc này, chỉ muốn ép cậu ta vào khu vực đăng ký trước để cướp đi số tuổi thọ còn lại của cậu.
Hắn túm lấy cổ áo Ân Trường Hạ, định kéo cậu vào trong căn nhà gỗ.
Nhưng Ân Trường Hạ lại nở một nụ cười.
Một cảm giác rợn tóc gáy trào dâng, Đường Khải Trạch đột ngột quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hai gã đàn ông lực lưỡng đã từng truy sát Ân Trường Hạ đang đứng ngay dưới gốc cây hoè khổng lồ.
Miệng của bọn họ bị những chiếc đinh sắc nhọn đâm xuyên qua, sau đầu cũng bị đóng bốn, năm cây đinh, khiến miệng hoàn toàn không thể khép lại, để lộ bên trong đầy máu me.
Nửa khuôn mặt nhuốm đầy màu đỏ, máu tươi không ngừng theo cằm chảy xuống, hòa lẫn với nước mưa rơi xuống mặt đất.
Đôi chân lơ lửng giữa không trung, chỉ có đầu ngón chân là chạm đất, rõ ràng là vừa chết không lâu, biến thành thi quỷ.
Dù đã biến thành quái vật, nhưng chúng vẫn không chịu buông tha Ân Trường Hạ!
Ân Trường Hạ mỉm cười vô tội: “Không phải anh nói sao, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Tôi bị quái vật đuổi gϊếŧ, phúc khí này sao có thể độc hưởng một mình chứ.”
Sắc mặt Đường Khải Trạch trở nên méo mó, toàn bộ giác quan trong đầu không ngừng báo động—nguy hiểm đang đến gần!
Ân Trường Hạ đặt tay lên vai hắn, nụ cười vẫn vô hại như trước:
“Giàu sang tôi không tin, nhưng chia sẻ rủi ro, chúng ta mới là huynh đệ tốt!”
Đường Khải Trạch tức đến mức muốn hộc máu—ai là huynh đệ với cậu chứ!
THI QUỶ ĐANG TỚI GẦN!!