Ân Trường Hạ chạy hết vòng này đến vòng khác nhưng không tài nào thoát ra khỏi nơi này.
Quỷ đả tường.
Ba chữ này bất giác hiện lên trong đầu cậu.
Nhịp tim đập nhanh đến mức đau nhói, mồ hôi lăn dài theo cằm, trong khi con quỷ phía sau lại như mèo vờn chuột, cố tình trêu đùa cậu mà chưa vội lao tới.
Ai mà ngờ được sẽ có ngày cậu bị quỷ đùa bỡn như thế này?!
Âm thanh phía sau ngày càng áp sát. Một bàn tay sơn đầy móng đỏ thẫm vươn tới từ phía sau—
Ân Trường Hạ run rẩy, xong rồi!
Cậu tưởng rằng bàn tay kia sẽ siết chặt cổ cậu, khiến cậu chết trong đau đớn.
Không ngờ, bàn tay ấy chỉ dừng lại một cách mập mờ trước ngực cậu, không hề ra tay gϊếŧ chóc!
Mà điều này còn đáng sợ hơn!!
Bởi vì Ân Trường Hạ cảm nhận rõ ràng con quỷ phía sau đang… đang hút cậu!
Đệt!
Môi cậu trắng bệch, sự lo lắng, sợ hãi, hoang mang—tất cả như dòng dung nham cuộn trào trong lòng, sôi sục đến nghẹt thở.
"Khè khè khè... Ngươi chạy không thoát đâu, nơi này không có con quỷ nào mạnh hơn ta..."
"Ngươi sẽ phải ở lại đây mãi mãi."
Lạ thật, từ khi bước vào căn nhà cổ này, Ân Trường Hạ càng nghe rõ giọng nói của con quỷ hơn.
Lúc đầu, âm thanh của nó chỉ là một tiếng rêи ɾỉ mơ hồ.
Nhưng từ lời nói của nó, cậu chợt nhận ra—căn nhà này còn có những con quỷ khác!
Đầu óc cậu bỗng dưng bình tĩnh trở lại.
Trong thoáng chốc, Ân Trường Hạ liếc nhìn nén hương trong tay. Cậu nhận ra một quy luật—gió đã ngừng thổi từ lâu, nhưng làn khói từ nén hương vẫn luôn bay về phía trước.
Phải chăng đây chính là hướng để thoát ra?
Dù phía trước có thứ gì đi nữa, thì vẫn tốt hơn là ở lại trong quỷ đả tường và bị quỷ sau lưng hành hạ!
Nhận ra cậu sắp chạy thoát, con quỷ phía sau tức giận gào lên, giọng nói âm u và đầy căm phẫn:
"Đồ không biết điều..."
Không biết đã chạy bao lâu, Ân Trường Hạ cảm nhận rõ vị tanh của máu sắt trong cổ họng.
Với cơ thể bệnh tật của mình, vận động cường độ cao như vậy đã vượt quá giới hạn. Nội tạng của cậu bắt đầu quặn đau như bị một bàn tay vô hình khuấy đảo dữ dội, cơn đau nhói lên như bị dao cắt.
Nhưng... Cậu không thể dừng lại!
Dưới sự dẫn dắt của làn hương, Cậu thật sự thoát ra khỏi quỷ đả tường.
Quỷ sau lưng đã đuổi kịp.
"Đừng chạy!!!"
Dù biết mình chẳng còn sống được bao lâu, nhưng Ân Trường Hạ đột nhiên bùng lên ham muốn sinh tồn mãnh liệt. Cậu cắn chặt môi đến bật máu:
"Tôi không muốn chết..."
Khi cậu sắp kiệt sức, nén hương trong tay lại bùng cháy mạnh hơn, làn khói quẩn quanh, tạo thành một tấm màn che chắn, chặn lại bàn tay của con quỷ.
Con quỷ gào lên thảm thiết, tạm thời không thể tiến tới, nhưng càng trở nên điên cuồng hơn:
"A a a! Khốn kiếp! Hắn là của ta!!!"
Cơn giận khiến nó run rẩy, trừng mắt nhìn hắn.
Một miếng bánh ngọt dâng tận miệng, mà lại không ăn được.
Ân Trường Hạ thở hổn hển, tim đập thình thịch—cuối cùng cũng nhận ra con quỷ sợ nén hương trong tay Cậu!
Nó rít lên đầy ác ý:
"Ta sơ suất rồi... Nhưng nén hương của ngươi còn lại được bao lâu chứ? Đợi đến khi nó tắt, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội trốn thoát."
Vừa dứt lời, nó liền thấy Ân Trường Hạ lấy ra một nắm hương đầy ắp từ trong ngực.
Con quỷ: "..."
Nét mặt nó vặn vẹo:
"Có hương thì sao? Ngươi tuyệt đối không thể đốt lên được!!"
Việc thắp hương bên ngoài căn nhà cổ và bên trong là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Nơi này tràn ngập âm khí, tất cả những con quỷ đều vô cùng hung ác. Dù có con quỷ nào chấp nhận hương của hắn đi nữa, thì cùng lắm chỉ là một nén.
Nhưng ngay sau đó…
Nó tận mắt chứng kiến Ân Trường Hạ châm lửa và đốt sạch cả một bó hương.
Mặt con quỷ như bị tát liên tiếp mấy cái, cơn giận càng bùng lên dữ dội:
"Là ai? Rốt cuộc là ai đang tranh giành với ta?!"
Ân Trường Hạ vô cùng căng thẳng. Cậu thực sự sợ quỷ, nhưng bây giờ chỉ có thể liều mạng! Cầm bó hương trong tay, cậu hùng dũng xông tới, ra sức xua đuổi con quỷ.
Cơn phẫn nộ khiến hắc vụ xung quanh con quỷ càng trở nên dày đặc.
Nếu không phải vì thể chất dưỡng linh, nó đã xé xác cậu ra rồi!
Sau khi tạm thời chế ngự con quỷ, Ân Trường Hạ kéo lê cơ thể kiệt quệ, từng bước tiến về phía trước.
Cậu phải tìm được nơi mà hương đã chỉ dẫn trước khi tàn lụi.
Nhưng con quỷ không cam lòng để cậu toại nguyện.
Theo lẽ thường, người bình thường sớm đã quỳ rạp xuống cầu xin tha mạng.
Thế mà một kẻ bệnh tật như Ân Trường Hạ lại không cầu xin, còn dám cầm hương chọc tức nó.
Nhìn bóng lưng cậu dần xa, đôi mắt con quỷ đỏ rực:
"Không được rời đi! Riêng ngươi... không thể!"
Nó càng điên cuồng, thổi lên một cơn gió dữ dội.
Cùng lúc đó, sức mạnh của nén hương cũng dần yếu đi.
Con quỷ nở nụ cười độc ác. Đúng khoảnh khắc màn chắn biến mất, nó lại lao thẳng đến Ân Trường Hạ.
Hương đã tàn.
Cậu rốt cuộc cũng đến một căn phòng, không còn đường lui. Cứ như thể nén hương đã dẫn Cậu đến nơi này.
Dốc hết sức, cậu đẩy mạnh cửa gỗ chạm trổ, ngã nhào vào trong.
Con quỷ nhào tới chụp lấy, nhưng trượt mất. Nhìn thấy Ân Trường Hạ ngã xuống, giọng nó âm trầm đến cực điểm:
"Lần này thì ngươi chạy đằng trời!"
Ân Trường Hạ run rẩy lùi về sau, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Bỗng, cậu rút ra nén hương cuối cùng, đâm thẳng vào mắt con quỷ!
"Mày nghĩ tao không dám sao?!"
Con quỷ gào lên thảm thiết:
"Ngươi dám!!"
Mọi thứ chấn động, mặt trăng ngoài trời dần bị nuốt chửng, bóng tối ngày càng mở rộng.
Hôm nay là ngày nguyệt thực!
Con quỷ bỗng hoảng sợ, thân thể đông cứng lại như nhìn thấy thứ gì đó kinh hoàng.
Ân Trường Hạ quay đầu—
Trước mắt cậu là bảy cỗ quan tài lơ lửng, bị vô số dây xích trói chặt, bao phủ bởi dầu tử thi và phù chú đỏ thẫm.
Một trong số chúng rơi xuống, hé ra một khe nứt.
Con quỷ rít lên kinh hãi:
"Không thể nào! Hắn không thể thức tỉnh!!"
[Chúc mừng bạn đã kế thừa hung trạch.]
[Trò chơi đang khởi động.]
[Bạn sẽ nuôi dưỡng boss.]