Bị người theo dõi.
Trong lòng Ân Trường Hạ chột dạ, chỉ sợ nếu nói ra, người khác sẽ nghĩ cậu là một kẻ điên mắc chứng hoang tưởng.
Dù sao thì, chẳng có bằng chứng nào cả.
"Tiểu Kỳ, con có đang nghe không?"
Ân Trường Hạ lúc này mới hoàn hồn: "Con đang nghe đây, chú Nhậm."
Bát tự của cậu cực xấu, cha mẹ đặt cho cậu một nhũ danh để trấn áp số mệnh, người quen đều gọi cậu là Tiểu Kỳ.
Chú Nhậm nhìn cậu thật sâu, khuôn mặt đầy những nếp nhăn, đôi mắt cũng đυ.c ngầu: "Ngôi nhà này dù là cha mẹ con để lại, nhưng dù sao cũng là một căn cổ trạch, nhiều năm không tu sửa, không thích hợp để ở. Con thực sự đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Ân Trường Hạ gật đầu. Cậu bệnh tật triền miên, sớm đã bị tuyên án tử, không sống qua nổi mùa xuân năm nay.
Ba tháng, đã là giới hạn cuối cùng.
Ân Trường Hạ chìm vào hồi ức: "Khi ba mẹ còn sống, họ luôn muốn con trở về, nhưng con cứ mãi bướng bỉnh, bây giờ trở về cũng tốt..."
Chú Nhậm dường như có hàng ngàn lời muốn nói, nhưng lại nghẹn nơi cổ họng.
Đêm tối đặc quánh như mực, nặng nề rơi xuống, bầu trời chẳng có nổi một ánh sao.
Bóng tối như muốn kéo cả trời đất vào vực sâu.
Chú Nhậm dẫn Ân Trường Hạ đi sâu hơn vào trong núi, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
Rừng cây mênh mông, màu xanh thẫm tối tăm, giống như một bức tranh sơn dầu cổ kính.
Không xa phía trước là một căn cổ trạch sừng sững.
Khi đến dưới gốc cây hòe lớn trước cửa, sắc mặt chú Nhậm khẽ biến đổi nhưng vẫn cố đè nén xuống: "Đến rồi, ngay tại đây."
Chú Nhậm run rẩy lấy ra một nén hương từ trong người, nín thở, cầm hương châm vào ngọn nến trong l*иg đèn.
Cái dáng vẻ ấy, cứ như thể không phải đang châm hương, mà là đang đốt chính mạng mình.
Chú Nhậm lẩm bẩm như người điên: "Nhất định phải đốt lên, nhất định phải đốt lên..."
Ân Trường Hạ đầy khó hiểu: "Vào nhà thôi mà, còn phải đốt hương à?"
Đôi mắt chú Nhậm trừng lớn như chuông đồng, cơ thể căng cứng không dám thả lỏng: "Trẻ con đừng nói bậy!"
Ân Trường Hạ càng thấy kỳ lạ, chăm chú quan sát căn cổ trạch này.
Mọi thứ đều quá mức yên tĩnh. Rõ ràng là một căn nhà nằm giữa rừng sâu, vậy mà lại chẳng nghe thấy tiếng chim thú hay côn trùng xung quanh.
Yên tĩnh đến đáng sợ.
Ân Trường Hạ nói: "Đây là lần đầu tiên con đến đây, nhưng trồng cây hòe trước cửa như vậy, không phải quá xui xẻo sao?"
Cây hòe có thể chiêu dụ quỷ.
Chú Nhậm không trả lời, cúi mắt, chăm chú nhìn nén hương trong tay.
Sương mù dày đặc dần bao phủ nơi này, tầm nhìn thu hẹp lại, nửa đêm khiến không gian càng thêm âm u, lạnh lẽo.
Hương không cháy.
Thứ kia không chịu nhận.
Hơi thở chú Nhậm ngày càng dồn dập, nỗi sợ hãi khủng khϊếp xé toạc thần kinh cuối cùng, mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng.
Nhưng ông không dám cử động.
Ân Trường Hạ vừa quay đầu lại, liền thấy chú Nhậm sợ hãi đến mức đó, bèn thông cảm mà nhận lấy nén hương trong tay ông: "Chỉ là đốt một nén hương thôi mà."
Chú Nhậm hoảng hốt hét lên: "Đừng...!"
Nhưng giây tiếp theo, hương đã được châm lên.
Những cảnh tượng kỳ quái, vặn vẹo xung quanh cũng lập tức bị xua tan.
Chú Nhậm ngơ ngác nhìn Ân Trường Hạ, đến cả chớp mắt cũng không dám.
Ông vô cùng kinh hãi, cảm xúc dậy sóng, bất kể thế nào cũng không thể tin vào cảnh tượng trước mắt.
Hương vốn là để cúng quỷ, có vẻ không phải do hương không cháy, mà là người châm hương không được thứ kia chấp nhận.
Nhưng bọn chúng lại nhận lễ bái của Ân Trường Hạ.
"Sao lại như vậy?" Chú Nhậm cúi đầu, lẩm bẩm, nhưng cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
Ân Trường Hạ nãy giờ vẫn đang quan sát căn cổ trạch, không để ý đến chuyện hương không cháy.
Cậu gãi đầu: "Dễ cháy như vậy mà, cần gì phải loay hoay lâu thế. Chú Nhậm, có phải chú chưa chạm vào lửa không?"
Chú Nhậm: "..."
Rõ ràng là bọn họ thiên vị!
Chú Nhậm hừ một tiếng, giục: "Vào đi."
Ân Trường Hạ một tay cầm hương, một tay cầm l*иg đèn mà chú Nhậm đưa, cuối cùng bước vào trong cổ trạch.
Bên trong tuy đã cũ kỹ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy sự phồn hoa ngày trước.
Tường đỏ bao quanh, hành lang nối liền, dưới thềm rải đầy đá cuội, cây cối xanh tươi, sâu trong vườn hoa là chính sảnh.
Một căn cổ trạch hoành tráng như vậy cũng hiếm có.
Thế nhưng đã bỏ hoang quá lâu, lá mục rải đầy đất, không khí lẫn mùi tanh nhàn nhạt.
Ân Trường Hạ nhìn đến xuất thần, không ngờ chú Nhậm lại không đi vào cùng.
Cậu quay đầu lại, khó hiểu hỏi: "Chú Nhậm? Sao chú chưa vào?"
Ánh đèn l*иg chỉ chiếu sáng nửa khuôn mặt chú Nhậm, chỉ có thể thấy phần cằm của ông. Phần trên hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng, khiến khuôn mặt ông trông dữ tợn như một con quái vật đang giương nanh múa vuốt trong bóng đêm.
"Tiểu Kỳ, con không nên đến đây."
Lời vừa dứt, căn cổ trạch vốn đang yên tĩnh bỗng nổi lên trận cuồng phong dữ dội.
Cánh cửa gỗ vốn dày nặng cũng bị trận gió kỳ lạ này thổi động, "rầm" một tiếng, đóng chặt lại.
Ân Trường Hạ giơ tay che mắt, cuồng phong cuốn theo cành khô, đá vụn, cùng nhau nện vào người cậu.
Một cánh cửa gỗ lớn ngăn cách hai người, tựa như một người ở dương gian, một người ở âm gian.
Giọng chú Nhậm từ bên ngoài vọng vào, như cách cả núi sông, phủ đầy sương mù—
"Căn nhà này là hung trạch đấy."
Tim Ân Trường Hạ đập điên cuồng, ra sức đập cửa: "Chú Nhậm! Mở cửa!"
Cánh cửa đóng kín không một kẽ hở, bên ngoài bỗng nhiên không còn tiếng động nào.
Trong cơn hoảng loạn, cảm giác bị theo dõi lại trỗi dậy.
Có thứ gì đó... ngay phía sau cậu!
Một giọng nói ướŧ áŧ, lạnh lẽo ghé sát tai cậu:
"Hi hi, thể chất dưỡng linh..."
"Ai có thể chui vào bụng cậu, kẻ đó chính là Quỷ Vương đời tiếp theo!"