"A! Má ơi! Các ngươi là ai? Muốn làm gì?"
Đôi mắt còn ngái ngủ bỗng dưng trợn trừng.
Trước mặt nàng xuất hiện bốn thiếu niên dung mạo tinh xảo, cao ráo gầy gò. Người thấp nhất cũng phải mét tám, nhưng ai nấy đều mặc quần áo mỏng manh vá chằng vá đυ.p.
Mạnh Khanh Hòa lặng lẽ siết chặt chăn: Mấy đứa nhỏ này nhìn còn nhỏ tuổi, chẳng lẽ là đệ đệ của ta?
Bốn thiếu niên nhìn nàng với vẻ mặt kỳ lạ, sau đó đồng loạt quay sang trao đổi ánh mắt với nhau, như thể đang hỏi: "Nàng bị làm sao thế này?"
"Tê... ta thấy đầu hơi đau, không nhớ rõ chuyện trước đây lắm... các ngươi là ai vậy?"
Mạnh Khanh Hòa vừa ôm đầu vừa dò hỏi.
"Thê chủ, chúng ta đều là phu lang của ngài."
Một thiếu niên đứng giữa nhẹ giọng nói, giọng điệu vừa lo lắng vừa có chút sợ hãi.
"Cái... cái gì? Ngươi nói cái gì?"
Đến lượt Mạnh Khanh Hòa giật mình. Dù đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nàng vẫn không khỏi bàng hoàng.
Nhìn bốn thiếu niên đứng trước mặt, nàng nuốt nước miếng. Mặc dù nguyên chủ có vẻ cũng còn trẻ, nhưng nàng đây đã là một bà cô 27 tuổi rồi!
Hôm qua khi còn nằm trong quan tài, nàng tưởng nguyên chủ chỉ là một tay cờ bạc vô lại, không ngờ lại có tận năm ông chồng? Điều này khiến nàng không khỏi thắc mắc: Nếu đã có tiền cưới phu lang, vậy tại sao lại không có tiền trả nợ?
Thấy nàng có vẻ sốc, nhị phu lang,Thẩm Tu Viễn liền giải thích: "Thê chủ, ngài không nhớ chúng ta sao? Ta là nhị phu lang của ngài, Thẩm Tu Viễn. Đây là tam phu lang Thẩm Tư Niên, kia là tứ phu lang Thẩm Quân Mạnh, còn người này là ngũ phu lang Thẩm An Triệt..."
Trong lúc nghe Thẩm Tu Viễn giới thiệu, Mạnh Khanh Hòa cũng dần hiểu ra thân phận của mình và hoàn cảnh hiện tại.
Quốc gia này gọi là Đại Ý Quốc, nơi nàng đang sống là thôn Kỳ Sơn, một nơi hẻo lánh. Nguyên chủ của thân thể này cũng tên là Mạnh Khanh Hòa. Cha nàng qua đời từ khi nàng sinh ra, mẹ thì bị hổ ăn thịt trong một lần đi săn. Từ nhỏ, dân làng đã đồn thổi rằng nàng có bát tự quá cao, ai tiếp xúc cũng gặp xui xẻo.
Thế nên, từ tám tuổi, Mạnh Khanh Hòa đã không ai chăm sóc. Để sống sót, nàng lăn lộn với đám lưu manh trong thôn, sống nhờ làm tay sai vặt cho bọn chúng.
Người ta thường nói: "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Đói đến mức bụng sôi ùng ục thì ai mà còn bận tâm đến đạo nghĩa? Cứ thế, nàng dần trở thành một kẻ chuyên gây rối.