Đám Phu Lang Luôn Muốn Cưỡng Chế Ái Ta

Chương 11: Đến cả địa phủ cũng không muốn thu nhận

Những người khác thấy thế cũng hoảng loạn chạy theo.

Mạnh Khanh Hòa biết mình không thể trì hoãn thêm nữa! Nàng nhanh tay nhanh mắt chụp lấy một thiếu niên chạy chậm nhất, gấp gáp hỏi:

“NHÀ XÍ Ở ĐÂU? NHÀ XÍ Ở ĐÂU?”

Thiếu niên kia mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy giơ tay chỉ về một hướng.

“RẦM!”

Thiếu niên còn chưa kịp thở phào đã thấy Mạnh Khanh Hòa lập tức buông mình ra, phóng thẳng theo hướng kia với tốc độ như ma đuổi.

Câu chuyện về việc Mạnh Khanh Hòa chết đi sống lại nhanh chóng lan truyền khắp thôn. Chẳng mấy chốc, từng nhà từng ngõ đều râm ran kể chuyện, ai cũng kể với dáng vẻ hùng hồn như thể chính mình đã tận mắt chứng kiến vậy.

Tin tức lan truyền với tốc độ chóng mặt. Lời đồn đại đủ loại xuất hiện khắp nơi, ai cũng cho rằng với cái tính tình tai họa như Mạnh Khanh Hòa, đến cả địa phủ cũng không muốn thu nhận, đúng là "họa hại để lại ngàn năm".

Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, mọi người lại trố mắt khi thấy Mạnh Khanh Hòa ngày càng có tiền đồ, như thể đã biến thành một người khác. Ai nấy đều cảm thán: "Quả nhiên người từng trải qua cửa sinh tử thì đều có kỳ ngộ". Dĩ nhiên, đó là chuyện về sau.

Trở lại với Mạnh Khanh Hòa ở thời điểm hiện tại, sau khi vừa giải quyết xong nhu cầu sinh lý, nàng cảm thấy tinh thần như bị rút cạn.

Thân thể này vốn đã bị thương, lại đói lả trong thời gian dài, rốt cuộc không chịu nổi nữa... nàng lập tức ngất xỉu ngay giữa sân.

Năm người phu lang của nàng, năm thiếu niên núp ở góc sân, vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của thê chủ, nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.

Thật sự không thể trách bọn họ nhát gan. Dù gì mỗi người cũng chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi, làm sao từng trải qua chuyện lớn như thế này? Ngay cả các lão nhân trong thôn cũng chưa từng gặp cảnh tượng nào quái lạ đến vậy.

Trước đó, khi Mạnh Khanh Hòa chết, có hơn nửa dân làng tận mắt chứng kiến. Cơ thể nàng lạnh như băng, cứng đờ chẳng khác gì một khúc gỗ, thế mà bây giờ lại sống dậy?

"Đại ca, huynh xem, thê chủ lại chết rồi sao?" Tam phu lang, Thẩm Tư Niên, nhìn Mạnh Khanh Hòa nằm sõng soài dưới đất, cau mày hỏi.

Vừa rồi khi bị nàng túm lấy, cậu ấy cảm thấy nàng không giống quỷ. Dù tay có hơi lạnh, nhưng vẫn có chút độ ấm.

Năm người phu lang nhìn chằm chằm một hồi, thấy nàng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, đành đánh liều tiến lại gần xem xét.

Do cơ thể vẫn còn suy yếu, Mạnh Khanh Hòa ngủ rất say. Đến khi ánh mặt trời le lói xuyên qua cửa sổ, nàng mới từ trong chăn thò đầu ra.