Sau Khi Xuyên Thư, Tôi Dựa Vào Nấu Cơm Để Cứu Vớt Nam Chủ BE

Chương 27

Kỷ Du: “Ông chủ, đến giờ đổi thuốc rồi phải không? Để tôi đi gọi cô Cố.”

Một lúc sau, Cố Phỉ Phỉ mang theo băng gạc và thuốc tới. Cô nhìn vết thương trên đầu hắn và nói: "Vết thương trên đầu anh đã gần lành rồi. Tiếp theo, hãy chú ý đến chế độ ăn uống của anh và đừng ăn đồ cay hoặc đồ ăn gây kích ứng. Nó sẽ đóng vảy và lành lại sớm thôi."

Nam Đình Lệ khẽ gật đầu.

Kỷ Du cười: "Được, cảm ơn cô Cố."

Cố Phỉ Phỉ cười nói: "Mỗi lần đều nói cảm ơn không thấy chán sáo? Đừng có khách sáo với tôi nữa, đây là bổn phận của tôi mà."

Nhìn thấy hai người nói chuyện cười đùa trước một mình, Nam Đình Lệ cảm thấy không thoải mái.

Sau khi Cố Phỉ Phỉ rời đi, Nam Đình Lệ lạnh lùng nói với Kỷ Du: "Trong lúc làm việc không được phép yêu đương."

“Hả?”

Kỷ Du cảm thấy bối rối trước lời nói đột ngột này. Cậu mở miệng và hỏi một cách ngây ngô: "Trong hợp đồng có điều khoản như vậy không?"

Nam Đình Lệ: "Trước đây không có, nhưng bây giờ thì có."

Kỷ Du: [... Được rồi.]

Không đúng, chuyện này... cậu có thể hẹn hò với ai chứ?

Nam Đình Lệ thấy Kỷ Du gật đầu thì mới hài lòng.

"Tôi đói bụng, muốn ăn cơm chiên trứng."

"Vâng, ông chủ.”

Sau khi Kỷ Du rời đi, Nam Đình Lệ nói với chú Lưu: "Chú đi hỏi bác sĩ xem khi nào tôi có thể xuất viện?”

Chú Lưu ngạc nhiên hỏi: “Nam tổng, cậu thấy khó chịu khi ở trong bệnh viện sao?" hắn chỉ mới ở đây được hơn một tuần.

"Vâng."

Nếu hắn ở lại lâu hơn nữa, đầu bếp nhỏ của hắn sẽ bị y tá dụ dỗ đi mất.

"Được, tôi sẽ đi hỏi bác sĩ Trương."

Trương Viễn Bạch nghe nói Nam Đình Lệ muốn xuất viện thì có chút kinh ngạc, nhưng y cũng có thể lý giải được. Người giàu sẽ nghĩ rằng điều kiện ở bệnh viện không tốt và không tiện nghi như ở nhà. Đặc biệt đối với một vị chủ tịch như Nam Đình Lệ, người phải giải quyết rất nhiều công việc của công ty, việc nhập viện luôn làm chậm trễ quá nhiều.

Hơn nữa, khả năng phục hồi của Nam Đình Lệ thật đáng kinh ngạc. Một người bình thường bị thương như hắn có lẽ phải mất nửa tháng mới có thể ra khỏi giường, nhưng chỉ sau một tuần, hắn đã hồi phục rất tốt.

Phải mất một trăm ngày để chữa lành một chiếc xương gãy, nhưng với tốc độ phục hồi đáng kinh ngạc của hắn, có thể chỉ mất chưa đầy hai tháng để xương lành hoàn toàn và thậm chí có thể đi lại nhanh chóng.

Nghĩ vậy, y không chút do dự chấp thuận đơn xin xuất viện của hắn và được xuất viện sau ba ngày theo dõi.