Diệp Trình Kha ăn no, cảm thấy thỏa mãn vô cùng, trong khi Hứa Tinh thì bị bắt nạt đến mức rơi nước mắt. Nhìn bảo bối nhà mình khóc thành như vậy, Diệp Trình Kha hôn đi giọt nước mắt nơi khóe mắt Hứa Tinh, dỗ dành cậu ngủ.
Nửa đêm, điện thoại của Diệp Trình Kha vang lên tin nhắn - đã điều tra ra được…
Ở một góc nào đó, Lâm Khê bị bao vây, liên tục xin lỗi, thừa nhận sai lầm của mình, nói rằng sẽ không dám làm vậy nữa. Diệp Trình Kha xem xong video, tắt điện thoại, nhìn khuôn mặt say ngủ của Hứa Tinh. Nghĩ lại bản thân trước đây đúng là ngu ngốc, may mà không để lạc mất Hứa Tinh, sau đó liền ôm chặt cậu ngủ tiếp.
Chuyện rùm beng như vậy, Bệ hạ chắc chắn đã biết. Đêm khuya trong cung điện, có người nói:
"Hứa, bọn trẻ đã chấp nhận nhau, chúng ta cũng nên có động thái rồi."
"Thần hiểu."
Trang web chính thức của Hoàng gia công bố tin tức Diệp Trình Kha và Hứa Tinh đã đính hôn. Vừa đăng tin, Weibo lập tức sập.
"Thì ra là có âm mưu từ trước..."
"Tôi buồn quá, hu hu hu..."
"CP của tôi là thật!"
"Chúc hai người đi trên con đường hoa, tung hoa~"
Diệp Trình Kha nhận được thông báo rằng lễ đính hôn sẽ diễn ra vào tiệc sinh nhật của anh. Cả hai đến cung điện để chọn nhẫn, nói là tự chọn nhưng thực tế vẫn phải nghe theo ý Bệ hạ. Vào cung chẳng qua cũng chỉ là đến để nghe sắp xếp mà thôi.
Lâm Khê biết tin này thì tức giận đập phá đồ đạc trong phòng. Nếu cậu ta không có được hạnh phúc, vậy thì không ai được hạnh phúc! Hứa Tinh là omega thì sao? Càng dễ ra tay hơn.
Bữa tiệc sinh nhật vẫn diễn ra như dự kiến, cũng trong buổi tiệc ấy, ngày cưới của hai người được công bố. Họ trao nhẫn, ôm hôn nhau, cảnh tượng ấy trong mắt Lâm Khê thật chói mắt.
Diệp Trình Kha bận rộn tiếp khách, còn Hứa Tinh thì ngồi một mình.
"Hứa Tinh, chúc mừng cậu đã đính hôn."
Hứa Tinh quay đầu lại — là Lâm Khê.
"Cảm ơn."
“Trước đây tôi thật sự xin lỗi cậu, tôi biết tôi đã…” Chưa nói hết câu, nhưng Hứa Tinh không muốn nghe tiếp.
"Không sao." Cậu nói xong, định rời đi.
"Xin lỗi, cậu không thể tha thứ cho tôi sao?" Lâm Khê nắm lấy tay áo Hứa Tinh. Diệp Trình Kha đang bận bịu bên kia, không để ý đến tình huống bên này.
Hứa Tinh cau mày, muốn giật ra.
"Sẽ không tốn nhiều thời gian của cậu đâu, đi với tôi một lát thôi."
"...Được."
Hứa Tinh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, liền đi theo Lâm Khê. Nhưng đột nhiên, có người bịt miệng cậu từ phía sau.
"Ưm!"
Hứa Tinh ngất xỉu.