Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Bắt Được Một Omega Ngạo Kiều

Chương 24

Sau giờ học, đột nhiên có kẻ ném đồ về phía Hứa Tinh.

Một vết thương nhỏ rướm máu xuất hiện trên trán cậu.

Diệp Trình Kha lập tức nổi giận.

"Mẹ nó, ai làm?!"

Vốn đang ồn ào, đám đông lập tức im bặt.

Thái tử nổi giận không phải chuyện đùa.

Diệp Trình Kha nhặt viên đá lên, lạnh giọng nói:

"Tao hỏi lại lần nữa, ai làm?"

Người gây chuyện định chạy trốn, nhưng Diệp Trình Kha ngay lập tức giải phóng tin tức tố.

Cảm giác áp bức mạnh mẽ lan tỏa, khiến mọi người nghẹt thở.

Hứa Tinh nắm tay Diệp Trình Kha, nhẹ giọng nói:

"Em không sao, đừng như vậy."

Lúc này, hiệu trưởng cũng đã đến.

Người ném đá bị bảo vệ bắt giữ.

Diệp Trình Kha thu lại tin tức tố, ánh mắt quét qua đám đông.

"Tất cả nghe cho rõ, Hứa Tinh là omega của tôi."

Lời tuyên bố khiến toàn trường sững sờ.

Ngay sau đó, có người đăng video lên mạng, toàn bộ dân mạng đều bùng nổ.

Lâm Khê không ngờ rằng Hứa Tinh lại là omega!

Có người nghi ngờ:

"Hứa Tinh là alpha mà, ai cũng biết. Anh nói cậu ta là omega thì cậu ta là omega chắc?"

Diệp Trình Kha nhếch mép cười lạnh:

"Cậu đang nghi ngờ tôi?"

Mọi người lập tức nhao nhao:

"Ai dám chứ, dám nghi ngờ Thái tử à?"

"Đúng vậy đúng vậy..."

Hứa Tinh nhìn ánh mắt kiên định của Diệp Trình Kha, trong lòng chợt dâng lên cảm xúc khó tả.

Cậu không thể để anh một mình đối mặt với tất cả.

"Tôi là omega, omega của Diệp Trình Kha."

Cậu nói xong, liền kéo cổ áo xuống, lộ ra tuyến thể hoàn hảo không tỳ vết.

Diệp Trình Kha có chút tự trách.

"Xin lỗi, anh không bảo vệ em tốt."

Hứa Tinh dùng tay che miệng anh lại.

"Không, em thích như vậy, thích anh bảo vệ em."

Diệp Trình Kha nhìn vết thương trên trán cậu, thở dài.

"Đừng để lại sẹo."

"Tại sao, để sẹo rồi anh không thích em nữa à?"

Diệp Trình Kha bật cười.

"Sao có thể chứ, em nghĩ nhiều rồi.”

Diệp Trình Kha nghịch ngón tay Hứa Tinh, trong khi cậu tựa vào vai anh, nhìn ánh hoàng hôn dần buông xuống.

"Nếu em thực sự là một alpha thì sao?"

Diệp Trình Kha suy nghĩ một lát, rồi trả lời chắc nịch:

"Nhưng sự thật em là omega của anh, đúng không?"

"Cho dù em là alpha, anh vẫn sẽ chọn em. Chỉ cần là em, anh đều muốn."

Hứa Tinh cười.

"Bây giờ chúng ta có thể quang minh chính đại ở bên nhau rồi, không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy."

Diệp Trình Kha sửa lại:

"Từ khi nào chúng ta không quang minh chính đại hả?"

Hứa Tinh bật cười:

"Anh biết em không có ý đó mà."

"Nhưng anh cứ muốn bắt nạt em."

Hứa Tinh nâng cằm Diệp Trình Kha lên, hôn một cái rồi nhanh chóng bỏ chạy.

"Xem ai bắt nạt ai!"

Diệp Trình Kha nhìn bóng lưng cậu, thả ra tin tức tố.

Hứa Tinh vừa chạm vào tay nắm cửa, cảm giác tin tức tố băng giá ập tới, khiến cơ thể cậu mềm nhũn.

Diệp Trình Kha tiến đến, bế cậu lên giường.

"Sao không chạy nữa? Hửm?"

Mặt Hứa Tinh đỏ bừng, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"Anh... anh ăn gian..."

Diệp Trình Kha cúi xuống hôn mạnh.

"Đây là khả năng bẩm sinh, không tính~"