Hứa Tinh nhìn cậu ta, cười khẩy: “Ha, ai bắt nạt? Cậu thấy tận mắt à?”
Đúng lúc này, Diệp Trình Kha bước vào: “Làm gì đấy?” Giọng điệu không mấy thân thiện.
Anh đi đến trước mặt Hứa Tinh, alpha kia liền lùi lại vài bước.
Lâm Khê thấy tình hình không ổn, càng khóc dữ hơn. Những alpha khác cũng định lên tiếng tố cáo Hứa Tinh với Diệp Trình Kha.
“Má, khóc cái gì? Đám tang chắc?”
Hứa Tinh buông một câu, làm Lâm Khê chết sững.
Diệp Trình Kha nghe họ kể, nhưng hoàn toàn không tin. Hứa Tinh là omega, sao có thể bắt nạt Lâm Khê? Chắc chắn là tự biên tự diễn.
Hứa Tinh vắt chéo chân: “Công chúa nhỏ Lâm Khê của mấy người bảo rằng cậu ta thích Diệp Trình Kha, bảo tôi tránh xa anh ấy một — chút~”
Nói xong, cậu cười khẽ, ai cũng hiểu đó là chế giễu.
Diệp Trình Kha không ngờ mình lại dính vào chuyện này, có chút lúng túng nhìn Hứa Tinh.
Có người lập tức phản bác: “Không thể nào, Lâm Khê không phải kiểu người đó…”
Chưa nói xong, Hứa Tinh đã tiếp lời: “Không phải kiểu người đó, hơn nữa cậu ta đã có Hạ Triết rồi. Cậu ta tốt bụng như thế, tôi đang vu oan cho cậu ta.”
Lời lẽ sắc bén, khiến cho người kia á khẩu.
Hứa Tinh lấy điện thoại ra, Lâm Khê hoảng hốt, chắc chắn là ghi âm rồi.
Cậu ta vội vàng chối: “Không sao, tôi không để bụng.” Nói với giọng vô cùng đáng thương.
Hứa Tinh cũng không truy cứu, thực ra cậu đâu có ghi âm, chỉ dọa chơi thôi.
Chuyện này trôi qua, nhưng Hạ Triết lại bắt đầu lạnh nhạt với Lâm Khê.
Bởi vì hôm đó, những lời Lâm Khê nói với Hứa Tinh đã lọt vào tai Hạ Triết từng chữ một. Nếu không tận tai nghe, hắn ta còn không biết Lâm Khê là loại người này. Mình đúng là kẻ ngốc, bị lừa lâu đến thế.
Lâm Khê chủ động tìm Hạ Triết, nhưng hắn ta không hề để ý.
Hạ Triết không còn tác dụng, Lâm Khê biết mình không thể chờ thêm nữa.
Buổi tối, Hứa Tinh đứng trên ban công hóng gió, Diệp Trình Kha lấy một chiếc chăn mỏng khoác lên người cậu: “Sắp sang đông rồi, mặc thế này không lạnh à?”
“Lạnh.”
Nói rồi, Hứa Tinh chủ động tựa vào vai Diệp Trình Kha.
Diệp Trình Kha ngẩn người, Hứa Tinh chưa bao giờ chủ động như vậy, không lẽ mình đang mơ?
“Em đứng lâu thế, lát nữa lại đau chân bây giờ.”
“Không sao, đã khỏi rồi.”
“Ừm..”
“Tôi nghe Lâm Khê nói thích anh, trong lòng không thoải mái chút nào.”
Mắt Diệp Trình Kha sáng lên: “Cho nên…”
“Chúng ta thử xem sao, thử ở bên nhau nhé.”
Hạnh phúc đến quá bất ngờ.
“Được…tốt quá.”
Hứa Tinh dụi vào lòng anh, Diệp Trình Kha nâng mặt cậu lên.
Giữa cơn gió lạnh, hai người ôm hôn nhau, để mặc gió cuốn trôi mọi thứ.