Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Bắt Được Một Omega Ngạo Kiều

Chương 21

Diệp Trình Kha thấy Hứa Tinh không ăn cơm, mà cứ nhìn chằm chằm vào tay mình, liền giơ tay lên lắc lắc: "Nhìn gì vậy, chỗ này không để ý thì không thấy được đâu."

Hứa Tinh tiếp tục ăn cơm, ban đầu nghĩ rằng không có chuyện gì, nhưng còn vấn đề tắm rửa nữa, đúng là nghĩ sớm quá rồi.

Chân không tiện, Diệp Trình Kha quyết định giúp cậu tắm. Áo thì có thể tự cởi, nhưng quần thì phải cẩn thận, đυ.ng vào thật sự rất đau.

Diệp Trình Kha cởϊ áσ, tám múi cơ bụng lộ ra, Hứa Tinh nhìn mà nuốt nước bọt, lại hoàn toàn không nhận ra mình vẫn đang trần trụi.

Diệp Trình Kha thử nhiệt độ nước, rồi ngồi xuống chạm vào chân Hứa Tinh. Kết quả cậu phản ứng ngay lập tức. Vừa ngẩng đầu lên, liền thấy "tiểu Tinh" đã dựng lên rồi.

Hứa Tinh muốn che lại nhưng không dám động đậy, sợ mình bị ngã. Hơn nữa, Diệp Trình Kha đã thấy hết rồi, mặt cậu lập tức đỏ bừng. Diệp Trình Kha khẽ cười: "Để tôi giúp em."

Hứa Tinh muốn tránh, dù có ngã cũng muốn tránh: "Không, không cần!"

"Không sao, ngoan nào." Vừa nói, Diệp Trình Kha vừa hôn lên chóp mũi Hứa Tinh, tay cũng nắm lấy "tiểu Tinh".

Hứa Tinh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ: "A... Không..."

Cuối cùng, Diệp Trình Kha dỗ dành cậu cho đến khi xong xuôi, Hứa Tinh dựa vào người anh thở hổn hển.

Sau đó, Hứa Tinh không thèm để ý đến anh nữa, Diệp Trình Kha chỉ còn cách liên tục xin lỗi.

Sáng hôm sau, khi Hứa Tinh thức dậy, liền thấy cháo và quẩy. Diệp Trình Kha đang bẻ quẩy, thấy Hứa Tinh tỉnh dậy liền nói: “Em đi rửa mặt đi, tôi sợ họ cắt không vừa ý, nên tự bẻ.”

Ăn sáng xong, Hứa Tinh cũng không còn giận nữa.

Đến lớp, Diệp Trình Kha bị thầy giáo gọi vào văn phòng. Hứa Tinh ngồi tại chỗ ngủ gật thì bị đánh thức. Ngẩng đầu lên liền thấy Lâm Khê, sao cậu ta không biết mệt chứ, thích diễn thế à?

Hứa Tinh đi theo Lâm Khê đến một góc khuất, Lâm Khê xác nhận xung quanh không có ai, rồi nói: “Tôi thích Diệp Trình Kha, cậu chỉ là một alpha, hai người không thể ở bên nhau, cậu nhường anh ấy cho tôi đi.” Vừa nói, cậu ta vừa khóc.

Hứa Tinh bực bội gãi đầu: “Cậu có bệnh à? Cậu thích thì liên quan gì đến tôi? Cậu thích là tôi phải nhường chắc?”

Lâm Khê nước mắt lưng tròng chạy đi, vừa chạy vừa khóc.

Lúc Hứa Tinh quay về lớp, những người khác đang an ủi Lâm Khê, rồi nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ.

Hứa Tinh chẳng quan tâm, tiếp tục về chỗ ngủ.

Lúc này, một alpha bước đến trước mặt Hứa Tinh: “Này, cậu còn biết xấu hổ không, lại đi bắt nạt một omega?”