Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Bắt Được Một Omega Ngạo Kiều

Chương 18

Hứa Tinh nhìn gương mặt đang say ngủ của Diệp Trình Kha—thật sự đẹp quá mức.

Nuốt một ngụm nước bọt, như bị ma xui quỷ khiến, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên môi Diệp Trình Kha.

Chỉ là chạm nhẹ, nhưng môi lại nóng ran.

Hứa Tinh thầm chửi bản thân, hối hận vì hành động của mình. Nhưng... thật sự cậu không nghĩ như lời cậu nói.

Hứa Tinh chạm vào môi mình, cảm giác không giống lần trước, dù cũng chỉ là một cái chạm nhẹ.

Đang suy nghĩ, Diệp Trình Kha mở mắt.

Thực ra, khi Hứa Tinh đặt anh lên giường, anh đã tỉnh rồi, chỉ là không muốn mở mắt.

Xem này, bắt được tên trộm hôn rồi nhé.

"Anh...anh tỉnh từ bao giờ thế?"

Diệp Trình Kha cười tươi nhìn Hứa Tinh:

"Không ngờ A Tinh của chúng ta lại nhiệt tình thế cơ đấy~"

Hứa Tinh biết Diệp Trình Kha đang trêu mình, quay người định đi thì bị kéo lại.

Hơi thở nóng rực phả lên tuyến thể, ngưa ngứa. Hứa Tinh giơ tay muốn gãi.

"Đừng động."

Diệp Trình Kha khẽ chạm môi lên tuyến thể của cậu.

Hứa Tinh lập tức ngoan ngoãn.

Alpha nắm giữ tuyến thể của omega, omega sẽ tự giác nghe lời.

Nhìn Hứa Tinh đỏ từ tai xuống cổ, ngay cả chóp mũi cũng thế, Diệp Trình Kha càng muốn trêu chọc cậu hơn.

"A Tinh, em thích tôi không?"

Diệp Trình Kha dụi đầu vào vai cậu.

Hứa Tinh không trả lời.

"Là thích, đúng không?" Diệp Trình Kha tự lẩm bẩm.

Đầu óc Hứa Tinh bắt đầu rối loạn.

Người này lúc trước rõ ràng ghét cậu, bây giờ lại nói thích cậu? Nhưng đúng là Diệp Trình Kha đối xử với cậu rất tốt...

Cơ thể cậu nóng dần lên.

Diệp Trình Kha ngửi thấy pheromone—phát tình rồi sao?

Không phải do mình kí©ɧ ŧɧí©ɧ đấy chứ?!

Hứa Tinh đã mềm nhũn, dựa vào ngực anh.

Nhìn Hứa Tinh như vậy, dù Diệp Trình Kha cũng khó chịu, nhưng anh vẫn muốn trêu thêm.

"A Tinh, có muốn không?"

Hứa Tinh mím môi, không nói.

Diệp Trình Kha cố tình thả pheromone ra:

"Ngoan, gọi một tiếng "anh*" thì tôi sẽ đánh dấu tạm thời cho em."

(*Anh trong anh trai nhé các bạn, chứ không phải xưng hô tôi-anh mà bạn thụ thường dùng.)

Hứa Tinh vẫn cố nhịn.

Diệp Trình Kha lại tăng áp lực.

"Ưʍ... ha..." Hứa Tinh không nhịn được mà thở gấp.

Cậu giơ tay đẩy Diệp Trình Kha, nhưng lại không đẩy nổi—Omega quá yếu.

Hứa Tinh không ngờ mình lại dễ khóc như vậy.

Nhìn cậu sắp rơi nước mắt, Diệp Trình Kha chợt mềm lòng, thầm chửi mình không phải người, lại còn đi trêu một người đang bệnh.

Vừa định buông tay thì—

"Anh... anh ơi."

Diệp Trình Kha chết sững.

Mẹ nó.

Anh cúi xuống, cắn vào tuyến thể của Hứa Tinh.

"Ưʍ..."

Nhìn Hứa Tinh, có vẻ cậu đang thấy thoải mái.

Khi Hứa Tinh tỉnh lại, Diệp Trình Kha đang ôm cậu, nghịch ngón tay cậu.

Hứa Tinh rút tay, dụi mắt:

"Anh đang làm gì vậy?"

"Đang làm... tay em."