Ác Độc Mẹ Kế Không Dễ Làm

Chương 16: Thiếu niên ngại ngùng - Không gặp nhau

Thẩm Lại ngẩn người, nhướng mày, hàng mi khẽ cụp xuống.

Đây là... giọng Cố Thính? Thật đúng là mặt trời mọc đằng Tây, có ngày cậu lại nghe thấy người phụ nữ đó biện minh cho cậu?

Cô ta đang biện minh cho cậu?

... Tại sao phải biện minh cho cậu?

Thiếu niên khẽ rũ đầu, ngón tay không kìm được cuộn tròn lại, vô thức ấn nút kết thúc. Do dự một lát, Thẩm Lại ấn nút phát lại đoạn ghi âm. Tiếng sột soạt vang lên từ điện thoại, đường sóng âm lượng nhảy lên vài cái, kéo thành một đường ngang, đoạn ghi âm vẫn tiếp tục, nhưng không có tiếng người.

Từ từ!

Giọng Cố Thính đâu? Đoạn nói vừa rồi đâu? Sao không thấy?

Thẩm Lại không cam tâm, nghe đi nghe lại đoạn ghi âm, càng nghe lòng càng chìm xuống.

Cậu rõ ràng... đã nghe thấy. Cố Thính đang giải thích cho cậu.

Trừ phi...

Như nghĩ ra điều gì, Thẩm Lại buông lỏng sự chấp nhất với đoạn ghi âm vừa rồi.

"Là tiếng lòng à." Nếu là tiếng lòng, trách sao không ghi âm được. Đáy mắt thiếu niên thoáng chút tiếc nuối, mí mắt khẽ rũ xuống, hàng mi rậm rạp đổ bóng xuống.

"Xảy ra chút va chạm nhỏ?" Giọng nói xuyên qua cánh cửa truyền đến.

Lưng Thẩm Lại cứng đờ, cơ thể phản ứng nhanh hơn não bộ, khi cậu giả vờ không quan tâm, tai đã dỏng lên lắng nghe. Giọng Cố Thính nghe có vẻ chân thật hơn trước, không có cái kiểu linh hoạt kỳ ảo, mà nặng nề như từ trên trời rơi xuống đất.

Chủ nhiệm: "Là, nhưng mà..."

"Nhưng mà? Tôi không muốn nghe cái kiểu nhưng mà." Giọng người phụ nữ uể oải, vẫn ngang ngược như mọi khi: "Thầy Hoàng, thầy là chủ nhiệm lớp, đáng lẽ phải biết lý do xảy ra xô xát trước khi đến đây, chứ không phải nói với tôi là chuyện này không quan trọng. Tôi muốn biết Thẩm Lại đánh nhau vì lý do gì, ai mới là người sai, chuyện này khó lắm sao?"

"Không, không khó." Chủ nhiệm lớp lau mồ hôi trên trán, ngượng ngùng nói.

Cuối cùng ông ta cũng nhớ ra người này là ai. Cố Thính, nữ minh tinh chuyên bị bóc phốt. Cũng là một trong những người giám hộ của Thẩm Lại.

Phản ứng của thầy Hoàng nằm trong dự đoán của Cố Thính. Cố Thính liếc nhìn ông ta, bình tĩnh nói ra yêu cầu của mình: "Nếu thầy thấy không khó, vậy ngày mai tôi sẽ đến trường một chuyến, hy vọng lúc đó thầy sẽ đưa ra đáp án cho tôi."

"Bây giờ, tôi muốn đưa Thẩm Lại về nhà." Cố Thính quay đầu lại, nói với vệ sĩ phía sau: "Phá cửa."

Thẩm Lại đứng sau cửa, rũ mắt xuống. Cậu không ngờ, cô ta lại nói chuyện giúp mình. Rõ ràng trước đó hai người còn như nước với lửa, cái chân đá cậu suýt nhảy lầu vẫn còn in dấu. Nhưng bây giờ, cô ta lại là người duy nhất đứng về phía cậu.

Về nhà...

Hai chữ này với cậu mà nói, còn rất xa lạ, nhưng đây là lần đầu tiên có người nói với cậu, muốn đưa cậu về nhà.

Không biết mang tâm trạng gì, Thẩm Lại tự mình mở cửa, nghẹn một bụng cảm xúc, buồn bực nói: "Tôi muốn về nhà. Đưa tôi về nhà."

...

Trên xe, cả đường không ai nói gì.

Vừa về đến nhà, Thẩm Lại liền nhanh chóng chạy về phòng, mặt cậu rõ ràng không có biểu cảm, nhưng Cố Thính vẫn có thể nhìn ra được, thiếu niên đó đang che giấu cảm xúc.

[Tôi chọc cậu ta à?]

Thiếu niên không dừng bước.

[Còn để ý chuyện quà tặng à? Cái ghim cài áo kim loại?]

Thẩm Lại đột nhiên dừng bước, nói với Cố Thính: "Tôi mệt, muốn lên nghỉ một lát."

Cố Thính: "...?"

Cố Thính: "Ừ."

Thẩm Lại mặt căng thẳng nói tiếp: "Ghim cài áo tôi có đeo, bút máy để ở trường."

Cho nên, đừng nghĩ vớ vẩn.

"Tôi rất hài lòng." Nói xong, Thẩm Lại quay người đi thẳng, để lại Cố Thính một mình ngơ ngác trong phòng khách.

Cố Thính ngồi trên sofa, chống cằm, vài giây sau, khóe môi cô hơi cong lên: "Cậu ta đang ngại ngùng à?"

Quản gia biết điều nói tiếp: "Hiếm khi thấy thiếu gia ngại ngùng như vậy."

Cố Thính ‘Ừ’ một tiếng, lại nghĩ đến Khương Thả: "Hôm nay Khương Thả mấy giờ về?"

Từ ngày chia tay ở bệnh viện, đã mấy ngày cô không gặp Khương Thả. Hai người rõ ràng ở cùng một nhà, nhưng vì lịch trình khác nhau, một người đi sớm về muộn, một người ở trong phòng. Hoàn toàn bỏ lỡ thời gian gặp nhau, không có cơ hội gặp mặt.

Sau khi quan tâm Thẩm Lại xong, Cố Thính nhớ ra mình còn một đứa con riêng khác, không muốn nặng bên này nhẹ bên kia. Cô muốn cố gắng làm một người mẹ kế công bằng.

Quản gia: "Hôm nay thiếu gia gọi điện thoại về, nói tối không về."

Cố Thính: "Không về? Vậy cậu ấy đi đâu?"

Quản gia: "Thiếu gia nói cậu ấy ở khách sạn."

Cố Thính thản nhiên đáp, tỏ vẻ đã biết. Không biết vì sao, cô luôn có trực giác, Khương Thả đang trốn tránh cô. Cô cẩn thận ngẫm lại hành động của mình mấy ngày trước, cũng tạm được, trừ việc đá Thẩm Lại, không có hành động nào cho thấy mình là một người mẹ kế xấu tính.

Vậy tại sao cậu ta lại trốn tránh cô? Cố Thính không nghĩ ra lý do Khương Thả trốn tránh cô. Nhưng ngẫm kỹ tính cách của Khương Thả, có thể đoán được phần nào.

Khương Thả cẩn thận hơn Thẩm Lại, đa nghi, dễ bị lún sâu vào suy nghĩ, khi đối mặt với một người xa lạ như cô, có thể cậu ta sẽ chọn cách bỏ đi. Nói đi cũng phải nói lại, vậy lúc đó Khương Thả chuyển nhà là thật sự muốn dọn ra ngoài, hay chỉ là diễn kịch cho họ xem?

Cố Thính không đoán được ý định của Khương Thả. Nếu đối phương cố tình trốn tránh, cô cũng không thể chờ cậu ta đến tìm mình, mà phải chủ động hành động.

Nhưng trước đó, quan trọng là phải giải quyết chuyện của Thẩm Lại.