Ác Độc Mẹ Kế Không Dễ Làm

Chương 15: Nhảy lầu

Cố Thính nhận được một cuộc điện thoại từ trường học: "Alo?"

Đầu dây bên kia hoảng loạn: "Chào cô, xin hỏi cô có phải là người giám hộ của học sinh Thẩm Lại không? Tôi gọi thông báo cho cô, học sinh Thẩm Lại nhảy lầu!"

Cố Thính ngẩn người: "... Hả?"

[Cậu ta lại nhảy lầu à?]



Xe dừng trước cửa bệnh viện.

Cố Thính bước xuống xe với dáng vẻ của một quý bà hào môn, dẫn theo mấy vệ sĩ cao lớn vạm vỡ, đoàn người hùng dũng tiến vào bệnh viện.

"Thẩm phu nhân, cuối cùng cô cũng đến." Chủ nhiệm lớp thường, đứng canh ở trước phòng bệnh, thấy Cố Thính liền tự mình ra đón.

Trường học của họ là trường quý tộc, con cái của những gia đình quyền thế ở Kinh Đô đều được đưa đến đây, nói cách khác, ông ta không thể đắc tội ai được. Vì vậy, khi chủ nhiệm lớp biết người gặp chuyện là Thẩm Lại, tim ông ta suýt chút nữa ngừng đập. Đó chính là con nhà giàu duy nhất trong lớp thường của họ!

Người khác không biết, còn ông ta sao lại không biết?

Ông ta đã từng vài lần nhìn thấy Thẩm Lại bước xuống từ siêu xe, tài xế gọi cậu là "thiếu gia".

"Cậu ấy thế nào rồi?" Cố Thính vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không hề tỏ ra vội vàng. Cô đứng trước mặt đám vệ sĩ tạo cho người ta cảm giác áp lực.

Chủ nhiệm lớp căng thẳng tột độ: "Thẩm Lại và bạn học xảy ra xô xát, không cẩn thận ngã từ sân thượng xuống, nhưng may mắn là trong vườn trường có một cây cổ thụ xòe tán rộng, cậu ấy bị mắc trên cây." Càng đến gần, thầy Hoàng càng thấy gương mặt Cố Thính quen thuộc, như đã gặp ở đâu rồi.

Đã gặp ở đâu nhỉ? Ông ta nhất thời không nhớ ra.

Cố Thính dừng bước, giọng điệu khó dò: "Xô xát?"

[Không phải nhảy lầu sao?]

Cô cũng đoán Thẩm Lại dù muốn tìm cách chết thế nào, cũng sẽ không chọn cách này. Dù sao thì cú đá của cô hai ngày trước vẫn còn in sâu trong ký ức của Thẩm Lại.

[Không hổ là chủ nhiệm lớp trường quý tộc, ăn nói có trình độ thật, một câu đã nói rõ đầu đuôi câu chuyện.]

[‘Trong lúc xô xát’, ‘không cẩn thận’, mấy chữ này nhấn mạnh rằng con trai nhà cô không ngoan, không liên quan gì đến trường.]

[Còn nói là nhờ cây cổ thụ trong trường cứu mạng con trai cô.]

[Như vậy là có thể dễ dàng thoát khỏi nghi ngờ trường, đổ hết tội cho Thẩm Lại.]

[Tiếp theo, tôi sẽ bị dẫn sang chuyện đánh nhau, từ đó truy cứu trách nhiệm của Thẩm Lại cùng với mấy đứa trẻ hư kia.]

Chủ nhiệm lớp không nhận ra ánh mắt khó dò của Cố Thính, nói thẳng: "Là xảy ra chút va chạm nhỏ với bạn học Minh Cao Hiên lớp quốc tế B. Nhưng chuyện này không quan trọng, khi Thẩm Lại trở lại trường, nhà trường sẽ xử lý."

Chủ nhiệm lớp lại nói tiếp: "Hiện tại quan trọng nhất là Thẩm Lại không chịu kiểm tra, không cho bác sĩ đến gần. Sau khi chúng tôi đưa cậu ấy đến đây, chỉ kịp nhìn qua thấy trên người cậu ấy không có vết thương, sau đó…"

Chủ nhiệm lớp chỉ vào cánh cửa phòng bệnh đóng chặt: "Cậu ấy không cho chúng tôi vào nữa."

Cố Thính hơi nghiêng đầu, ra hiệu cho vệ sĩ: "Phá cửa."

"Vâng." Vệ sĩ tiến lên, vừa định phá cửa thì cửa phòng bệnh từ bên trong mở ra.

Thiếu niên cúi đầu đứng chắn trước cửa, cổ áo xộc xệch, chiếc ghim cài áo ngọc bích vẫn kiên định nằm trên ngực.

"Không cần." Thẩm Lại rũ đầu, bóng tối che khuất ngũ quan của thiếu niên, giọng nói cũng nhẹ đi: "Tôi muốn về nhà."

Cố Thính ngẩn người, không hiểu chuyện gì.

Thẩm Lại liếc nhìn cô, ánh mắt tối đen, cảm xúc phức tạp bị che giấu dưới đáy mắt.

Vài phút trước.

Thẩm Lại một mình ở trong phòng bệnh. Cậu đuổi hết đám bác sĩ, không cho ai vào hỏi thăm. Trong phòng bệnh yên tĩnh, khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái.

Đáng tiếc, sự yên tĩnh này không kéo dài được bao lâu thì bị một người đến phá vỡ. Phòng bệnh cách âm không tốt lắm. Cậu ngồi trên giường, nghe chủ nhiệm lớp khen ngợi Cố Thính, cười lạnh một tiếng.

Hay lắm!

Người phụ nữ Cố Thính đó chắc chắn đang đắc ý lắm. Bản chất của cô ta và chủ nhiệm lớp là cùng một loại người, thấy tiền sáng mắt, thích người khác tâng bốc, vì tiền mà gả cho ba cậu.

Còn muốn đuổi cậu ra khỏi nhà họ Thẩm?

Nằm mơ đi! Cậu không phải là Khương Thả ngu ngốc kia!

Dù cậu không dính dáng gì đến quyền thừa kế nhà họ Thẩm, cậu cũng sẽ không để người phụ nữ đó đạt được mục đích. Hôm nay cậu sẽ cho ba cậu thấy bộ mặt thật của Cố Thính! Thẩm Lại cầm điện thoại, mở ghi âm, rồi lặng lẽ đi đến cửa phòng bệnh.

"Thẩm Lại và bạn học xảy ra chút xô xát..."

Mặt mày Thẩm Lại không có chút gợn sóng.

Lại đến nữa, trò hề quen thuộc này. Đánh nhau là cậu, yêu sớm với bạn học là cậu, nhảy lầu cũng là cậu. Chỉ vì cậu không có ai quản, nên những người lớn đó có thể yên tâm thoải mái đổ hết tội lên đầu cậu.

Họ đều biết, dù thế nào đi nữa, người sai chắc chắn là Thẩm Lại. Vì nhà Thẩm Lại không có ai quan tâm đến "sự thật". Nếu không có ai quan tâm đến sự thật, thì việc đổ lỗi cho Thẩm Lại rất dễ dàng, đó là thủ đoạn quen thuộc của những người lớn đó.

Thẩm Lại thừa nhận. Những năm trước, cậu còn có ý định dùng cách này để thu hút sự chú ý của ba, nhưng dù cậu có gây chuyện thế nào, ba cậu cũng chỉ chọn cách dùng tiền giải quyết.

Trong ký ức, ngày hôm sau khi cậu gây chuyện, ba cậu đã nói một câu: "Ba không mong con sau này sẽ trở thành người thành đạt thế nào, nhưng con phải chịu trách nhiệm cho mỗi hành vi của mình. Chỉ dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, đó là hành vi của kẻ vũ phu."

"..." Thẩm Lại hoàn toàn không hiểu.

Chẳng lẽ bố cậu mong một học sinh trung học có thể hiểu được những đạo lý lớn lao đó?

Lúc đó, Thẩm Lại vẫn còn là học sinh trung học, chỉ nhớ kỹ hai chữ "vũ phu".

Sau đó, Thẩm Lại đơn giản là tự sa ngã.

Vũ phu thì vũ phu, dù sao cũng không ai quan tâm đến cậu, cũng không có ai bảo vệ cậu. Sự ấm áp trong những gia đình bình thường, cậu đã không còn khát khao từ lâu.

Dù họ biết người sai không phải là cậu, thì sao chứ? Không có ai quan tâm.

"Không phải nhảy lầu?"

"Không hổ là..."

"Đổ hết tội cho Thẩm Lại... thoát khỏi nghi ngờ."

Những lời nói bất ngờ vang lên từ khe cửa.