"Giản gia đối với cô con gái nuôi này quá tốt rồi, nghe nói mấy năm nay Kiến Hồng Vân rất chú trọng bồi dưỡng con trai và Giản Văn Thiến, hai người họ vừa tốt nghiệp đã gia nhập Trường Thịnh, chỉ có Giản Tranh là không đi. Nghe nói là đang mở một studio chụp ảnh, để tự lập nghiệp."
"Bình thường khi ra ngoài, vợ của Kiến Hồng Vân cũng chỉ dẫn theo Giản Văn Thiến. Khi nhắc đến con gái, bà ta đều nói về sự xuất chúng của Giản Văn Thiến, rất ít khi nhắc đến Giản Tranh."
"Ai bảo Giản Văn Thiến ưu tú đến như vậy cơ chứ? Hơn nữa, Giản Văn Thiến vào Giản gia từ khi cô ta mới mười hai tuổi, được Giản gia nuôi dưỡng gần hai mươi năm, không khác gì con ruột."
"Cũng trách Giản Tranh không có chí tiến thủ, tính cách thì tùy hứng ngang bướng, ngoài khuôn mặt đó ra thì còn gì nữa đâu?"
"Có khuôn mặt là được rồi, dựa vào khuôn mặt đó, cô ấy sớm đã chiếm được trái tim của thiếu gia Chu gia, giờ sắp trở thành thiếu phu nhân của Chu gia rồi đó. Lợi hại biết bao."
"Thì đó, cho dù Giản Văn Thiến ở Giản gia có được sủng ái hơn nữa thì có là gì, Giản Tranh được gả vào Chu gia, mà Chu gia có địa vị gì chứ? Người thường không thể với tới được. Hôm nay dù có nhiều người quyền quý đến thì sao, chẳng một ai có thể so sánh được với thân phận của Chu Duật Phong."
"Đúng vậy, nếu Giản Văn Thiến muốn lấy một người chồng tốt hơn Giản Tranh, trừ khi cô ta lấy vị đó của Chu gia."
Vị đó của Chu gia.
Không nhắc đến tên ai, nhưng các chị em đang ăn hạt dưa lại ăn ý đồng thời nghĩ đến một người.
"Cô là nói..."
Bốp—
"A!"
Đột nhiên, trong đại sảnh vang lên một tiếng va chạm rất chói tai, cùng với tiếng hét kinh hãi của một người phụ nữ, mọi người theo bản năng nhìn về phía phát ra âm thanh.
Khi nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều sửng sốt.
...
Đêm nay, Giản Tranh không muốn gây rắc rối.
Không có tâm tư để gây rắc rối. Lúc trên xe bị Chu Duật Phong tàn nhẫn đâm cho mấy nhát dao, đau đến mức không muốn làm bất cứ chuyện gì nữa, chỉ muốn ăn uống, dùng đồ ăn để lấp đầy vết thương đang rỉ máu trong tim.
Hơn nữa, há miệng mắc quai, cô đã nhận tiền của bà Mai mà còn gây chuyện nữa thì là "chơi xấu" rồi. Bảy con số, tối nay dù thế nào cũng phải giữ chút thể diện.
Kết quả thì sao, mặc dù cô không gây rắc rối, nhưng rắc rối vẫn cứ tìm đến.
Chu Duật Phong đang bị một đám người vây quanh kính rượu. Giản Tranh bị Mai Lam kéo đi làm công cụ, ở trước mặt mọi người cùng Giản Văn Thiến diễn cảnh tình chị em tình thâm.
Diễn kịch xong, cô liếc nhìn, thấy Chu Duật Phong đang vui vẻ trò chuyện với ai đó. Biết hắn vẫn phải mất một lúc nữa mới xong, liền quay người đi lên tầng hai, chuẩn bị về phòng nằm một lúc cho tỉnh rượu.
Vừa rồi uống tận mấy ly, có chút chóng mặt.
Khi rẽ vào nhà vệ sinh, vừa đúng lúc có người từ bên trong chạy ra. Ngay lúc Giản Tranh định né ra, vai bị người khác dùng lực va mạnh một cái, cô loạng choạng lùi về sau hai bước phải vịn vào bức tường mới đứng vững lại được.
Bộp——
Chiếc túi xách vuông đính đá màu trắng rơi xuống đất, khóa kéo đang mở, đồ đạc bên trong văng tung tóe.
Giản Tranh xoa xoa vai, cụp mắt, ánh mắt dừng lại ở đôi bông tai ngọc lục bảo sáng lấp lánh dưới chân.
Từ cái nhìn đầu tiên đã cảm thấy bông tai này rất quen thuộc. Vừa định cúi xuống nhặt, thì đã có một bàn tay nhanh hơn lấy chiếc khuyên tai đi mất.
Giản Tranh ngẩng đầu nhìn qua, sửng sốt.
"Tưởng Nhã Vi?"
Đột nhiên nhìn thấy tình địch, Giản Tranh nghĩ đến Chu Duật Phong đầu tiên, là Chu Duật Phong dẫn cô ta đến đây sao?
Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu liền bị cô bác bỏ.
Không thể nào.
Chu Duật Phong bảo vệ Tưởng Nhã Vi rất tốt, người ngoài không biết quan hệ của bọn họ. Trong trường hợp này, hắn sẽ không đưa Tưởng Nhã Vi đến đây.
Bởi vì ở đây có cô.
Bây giờ, trong mắt Chu Duật Phong thì cô là người phụ nữ rắn rết độc ác. Chu Duật Phong sợ cô sẽ ức hϊếp Tưởng Nhã Vi, sợ Tưởng Nhã Vi chịu ấm ức, nên sẽ không đưa cô ta đến đây.
Tưởng Nhã Vi nhân lúc cô còn đang ngơ ngác, đã nhét hết đồ dưới đất vào túi, cầm túi đứng dậy, cũng nhét luôn đôi bông tai đang nắm chặt trong lòng bàn tay vào túi. Sau đó mới trả lời câu hỏi của cô.
"Chị Văn Thiến mời tôi tới đây."
Lúc này Giản Tranh mới nhớ ra Giản Văn Thiến và Tưởng Nhã Vi là bạn đại học, quan hệ rất tốt, mời Tưởng Nhã Vi đến dự tiệc sinh nhật của Giản Văn Thiến, hình như cũng là hợp tình hợp lý.
"Cô..."
"Tôi còn có việc, đi trước đây."
Giản Tranh vừa mở miệng thì Tưởng Nhã Vi đã xách túi chạy ra ngoài, chân tay luống cuống như thể có việc gì rất gấp vậy.
Giản Tranh nhìn theo bóng lưng của cô ta, không đuổi theo. Cô muốn tìm Tưởng Nhã Vi nói chuyện tử tế, nhưng không phải là hôm nay.
Từ trong nhà vệ sinh đi ra, Giản Tranh trở về phòng chơi hai ván game, vừa mới bắt đầu ván thứ ba thì có người gõ cửa.
Tối nay vận may mắn không tốt, thua hai ván liên tiếp, tâm trạng đang bực dọc, xỏ đôi dép lê vào hầm hầm đi ra mở cửa.
Người đến là dì Trương bảo mẫu.
Thấy tiểu công chúa sắc mặt buồn bực, dì Trương cũng không dám nán lại lâu, một hơi nói xong hết chuyện cần nói.
"Đôi bông tai của đại tiểu thư bị mất rồi, phu nhân bảo tôi lên hỏi xem tiểu thư có nhìn thấy không?"
Bông tai?
Giản Tranh từ từ nheo mắt lại, đột nhiên hỏi: "Bông tai ngọc lục bảo?"
Dì Trương vội vàng gật đầu: "Vâng vâng, là ngọc lục bảo, đó là quà sinh nhật phu nhân tặng cho đại tiểu thư."
"Nghe nói là lão phu nhân để lại, vô cùng quý giá, tối nay đại tiểu thư còn không nỡ đeo."
"Vừa rồi, váy của đại tiểu thư bị dính rượu, nên đã thay quần áo. Phu nhân nói rằng bộ quần áo đó rất hợp với đôi bông tai, nên đại tiểu thư dự định sẽ đeo lên, ai ngờ khi mở hộp ra thì bên trong lại trống rỗng."
Do lão phu nhân để lại.
Cuối cùng Giản Tranh cũng biết, tại sao chiếc bông tai rơi dưới chân đó lại khiến cô có cảm giác quen thuộc.