Một người bạn chung của hai người đã khuyên hắn.
"Chu Duật Phong, đừng trăng hoa nữa! Trên thế giới này, không ai yêu cậu hơn Giản Tranh đâu. Nếu cậu chọc giận để cô ấy chạy mất, một ngày nào đó cậu sẽ phải hối hận."
Giản Tranh yêu hắn, hắn biết điều đó.
Hắn cũng yêu Giản Tranh, lúc đầu tình yêu rất nồng nhiệt, nhưng sau đó tình yêu trở nên tẻ nhạt, còn có một cảm giác mà hắn không dám thừa nhận đó là oán hận.
Hiện tại, hắn đã yêu Tưởng Nhã Vi, một người phụ nữ có cuộc sống như cỏ dại, nhưng lại ngoan cường đầy nghị lực.
Người bạn lại khuyên hắn.
"Chu Duật Phong, tỉnh táo một chút đi! Cậu đã yêu Giản Tranh nhiều năm như vậy rồi, không thể nào đột nhiên lại yêu người khác được."
"Nhất định là ảo giác! Cậu chỉ nhất thời bị mê hoặc thôi. Thực ra trong lòng cậu vẫn còn yêu Giản Tranh."
Là ảo giác sao?
Không biết nữa, có gì quan trọng chứ? Bây giờ trong lòng hắn, Quả thực là Tưởng Nhã Vi quan trọng hơn Giản Tranh.
...
Trên đường đến nhà lớn của Giản gia, Chu Duật Phong nhắc đến chuyện chiến tranh lạnh giữa hai người, còn lặp lại câu hỏi trong cuộc gọi hồi nãy một lần nữa.
"Em muốn làm lành sao?"
Làm lành?
Tất nhiên là muốn làm lành, chỉ là…
Giản Tranh quay qua nhìn hắn: "Được thôi, chỉ cần anh sa thải Tưởng Nhã Vi, em sẽ không bao giờ cãi nhau với anh nữa."
Tưởng Nhã Vi, thư ký của Chu Duật Phong.
Khi Giản Tranh phát hiện Chu Duật Phong có tình cảm đặc biệt với Tưởng Nhã Vi, cô đã yêu cầu Chu Duật Phong sa thải cô ta.
Chu Duật Phong không chịu, nói rằng Tưởng Nhã Vi có năng lực xuất sắc, không có lý do gì để sa thải cô ta.
Lúc đó, cô điều lo lắng hơn là làm sao để làm lành với Chu Duật Phong, cô cảm thấy Chu Duật Phong chỉ là đang trách cô rời đi quá lâu, cảm thấy Chu Duật Phong chỉ là đang tức giận với cô.
Cô không bao giờ tin, ngay cả Chu Duật Phong cũng muốn bỏ rơi cô.
Mãi đến hai tháng trước, ở dưới lầu chung cư của Chu Duật Phong cô nhìn thấy hai người họ, mười ngón tay đan chặt vào nhau, nụ hôn chào buổi sáng nồng nàn sâu lắng khiến tim cô đau nhói.
Sau này, lời bộc trục chân thành của Chu Duật Phong, càng giống như đang bố thí. Giống như bàn tay địa ngục xé nát lục phủ ngũ tạng của cô.
Hắn nói: "Giản Tranh, anh không muốn giấu em! Anh đã yêu Nhã Vi. Tất nhiên, Chu gia sẽ không chấp nhận cô ấy. Em đừng lo! anh vẫn sẽ cưới em, hôn lễ vẫn sẽ tiến hành như bình thường."
…
Trong xe vang lên một bản nhạc piano nhẹ nhàng êm dịu, những nốt nhạc du dương khuấy động ký ức đang bên bờ vực tan vỡ của Giản Tranh.
Những lời thề thời còn niên thiếu, chẳng qua cũng chỉ có vậy.
Cô muốn được gả cho Chu Duật Phong, dù là mơ cũng muốn. Chu Duật Phong chắc chắn cô sẽ thỏa hiệp vì cô yêu hắn.
Nhưng lòng kiêu hãnh của cô không cho phép cô và Tưởng Nhã Vi cùng tồn tại. Thế mà Chu Duật Phong lại yêu Tưởng Nhã Vi, ép cô phải thành toàn cho mối tình thứ hai của hắn.
Đây là trắc trở.
Đúng như dự đoán, chủ đề "hòa giải" đã tan vỡ vì cả hai bên đều từ chối nhượng bộ.
Lời nói của Chu Duật Phong rất rõ ý đồ.
"Giản Tranh, nếu anh thật sự muốn hủy hôn, cũng không phải là không thể."
"Em đừng gây sự vô cớ nữa! Để anh nói một câu em không muốn nghe nhé. Trong giới của chúng ta, vợ chồng có thú vui riêng sau khi kết hôn đầy nhan nhãn."
Giản Tranh không trả lời, chỉ dựa cánh tay vào cửa sổ xe nhìn phong cảnh bên ngoài, nhìn những tòa nhà cao tầng xếp hàng hai bên đường, suy nghĩ mông lung.
Lúc sắp xuống xe cô lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn WeChat.
Tin nhắn được gửi đến Chu Duật Phong.
[99]
Chu Duật Phong liếc nhìn màn hình, rồi không chút do dự cất điện thoại vào túi.
Đây không phải là lần đầu tiên Giản Tranh gửi số cho hắn, lần đầu tiên là "1", đây là lần thứ chín mươi chín, cho nên là "99".
Hắn từng hỏi cô những con số này có ý nghĩa gì, cô say khướt nói đùa:
"Khi anh đâm vào tim em một dao, em sẽ ghi lại cho anh. Chu Duật Phong! Khi anh đâm em một trăm dao, thì lúc đấy Giản Tranh yêu anh sẽ chết. Em sẽ không còn cần anh nữa."
Giản Tranh gửi “1”, là vào năm ngoái. Là lần đầu tiên họ cãi nhau sau khi đính hôn.
Chu Duật Phong phân tích quy luật của cô. Quả thực là sau mỗi lần cãi nhau cô đều gửi số. Nhưng không phải lần nào cãi nhau cô cũng gửi. Có vẻ như còn tùy thuộc vào tâm trạng của cô.
Chu Duật Phong không để ý lắm, chỉ xem như giận dỗi trẻ con của cô thôi.
Dù sao thì Giản Tranh cũng rất yêu hắn, hắn chắc chắn rằng, cuối cùng cô sẽ thỏa hiệp.