Sau Khi Chia Tay, Tôi Gả Cho Chú Út Của Người Yêu Cũ

Chương 2: Hắn Không Còn Yêu Cô Nữa (2)

Giản Tranh về nhà nấu cháo, ăn xong trực tiếp lên giường đi ngủ ngay. Ngủ đến trưa ngày hôm sau, bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc.

Cuộc gọi từ Mạnh Đường, người bạn thân cùng lớn lên của cô gọi đến.

"Bạn yêu, chuyến bay lúc ba giờ chiều của tớ sẽ hạ cánh lúc năm rưỡi chiều. Đến đón tớ nhé."

Giản Tranh nhìn chằm chằm trần nhà để lấy lại tỉnh táo nói: "Chẳng phải cậu nói phải đi công tác một tháng sao? Còn chưa đến nửa tháng, mà đã kết thúc rồi à?"

"Đâu có, tớ xin nghỉ nửa ngày, đi ăn cùng cậu xong thì sẽ quay lại."

Giản Tranh ngẩn người ra một lát, sau đó vỗ trán, tỉnh táo hơn một chút.

Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của Giản Văn Thiến. Mỗi năm vào ngày này, Mạnh Đường đều sẽ cùng cô đi ăn lẩu uống rượu suốt đêm.

"Cậu không cần phải đi tới đi lui đâu."

Giản Tranh ngồi dậy khỏi giường, cầm tách trà nguội trên tủ đầu giường nhấp một ngụm.

"Tối nay tớ sẽ quay về nhà lớn."

Bà Mai đã chuyển tiền cho cô, lúc đầu chỉ đưa ra cho cô năm chữ số nhưng cô phản ứng. Bà Mai thăm dò hết lần này đến lần khác, đến khi lên đến bảy chữ số, cô mới gửi cho bà ta một icon "Cảm ơn, Thần Tài bà bà".

Bà Mai tức giận, càm ràm một hồi lâu, cơn tức giận của bà ta cũng dần giảm bớt, bảy chữ số đổi lại là đi đến đó uống một vài ly rượu, đồng thời làm cho vài người khó chịu. Đúng là một món hời.

"Bảy con số? Woa! Bà Mai hào phóng thật đấy."

Trong lời nói của Mạnh Đường có chút châm biếm, cô ấy thực sự không hiểu được Mai Lam, cực kỳ thiên vị. Bình thường bà ta đối với Giản Tranh rất keo kiệt, nhưng giờ đây bà ta vì để giữ thể diện cho con gái nuôi mà bỏ ra một khoản lớn như vậy.

Con gái ruột thì xem như cỏ rác, nhưng con gái nuôi lại đối xử như báu vật.

Làm gì có bà mẹ nào lại ngu dốt đến thế?

Không đúng, mắng thiếu rồi.

Ngoại trừ Giản Tranh ra thì những người khác trong Giản gia đều ngu ngốc, đầu óc như bị kẹt vào cửa vậy.

Mỗi lần Mạnh Đường nhắc đến những kẻ ngu ngốc trong Giản gia, cô ấy đều tức giận đến mức chỉ chửi bọn họ vài câu rồi đổi chủ đề.

"Cậu và Chu Duật Phong thế nào rồi? Vẫn còn chiến tranh lạnh à?"

Giản Tranh lại nhấp một ngụm trà lạnh, tay chân lạnh ngắt. "Tối nay hắn cũng đến dự tiệc sinh nhật, Bà Mai bảo hắn đến đón tớ."

Tớ không nói bọn tớ sẽ hòa giải, cũng không nói không thể hòa giải.

Chứng tỏ vấn đề lần này, rất nghiêm trọng.

Mạnh Đường trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được nói: "Bảo bối, đừng trách tớ nhiều lời, cậu và Chu Duật Phong cứ cãi nhau như vậy cũng không tốt đâu."

Giản Tranh đặt cốc lại chỗ cũ, không trả lời, nhắm mắt tính toán thời gian.

Cãi vã? Quả thực đã xảy ra cãi vã, lần này cô và Chu Duật Phong cãi nhau rất kịch liệt. Hình như, đã trong tình trạng chiến tranh lạnh hai tháng rồi.

"Chu Duật Phong đã không còn là Chu Duật Phong của năm đó nữa."

Mạnh Đường muốn mắng cô một trận, để cô tỉnh ra.

"Hắn đã thay lòng rồi, hắn đã yêu Tưởng Nhã Vi. Cậu nên tỉnh táo lại đi, hắn không còn trong sạch nữa. Tại sao cậu cứ ở bên hắn như treo cổ tự tử trên cành cây cong queo vậy chứ?"

Sự thật đủ khiến người ta chói tai, giống như con dao sắc nhất, có thể khoét một lỗ vào trái tim một người khiến máu chảy đầm đìa.

Giản Tranh cảm thấy đầu đau nhói như kim châm.

Quả thực, Chu Duật Phong từng yêu cô, từng yêu một cách say đắm.

Hiện tại, Chu Duật Phong đã không còn yêu cô nữa rồi. Cô từ xương sườn của Chu Duật Phong, đã trở thành miếng xương gà ăn một miếng là mắc nghẹn trong cổ họng. Ăn vào không có vị, nhưng cũng không thể vứt bỏ.

Tưởng Nhã Vi.

Giản Tranh đối với cái tên này vô cùng căm ghét, đặc biệt không muốn nhắc đến. Nhưng sự thật là người phụ nữ tên Tưởng Nhã Vi này đã trở thành xương sườn thứ hai của Chu Duật Phong.

Tại sao lại phải sống chết ở bên Chu Duật Phong?

Đương nhiên là không can tâm, dẫu sao cô đã đợi nhiều năm như vậy. Cuối cùng cũng đợi được đến hôn lễ của bọn họ. Dù sao, trước kia cô cũng từng yêu.

Hơn nữa, bọn họ đã đính hôn. Sau Tết sẽ tổ chức hôn lễ, chỉ còn hơn ba tháng nữa, thiệp mời cũng đều đã phát đi hết rồi.

Mọi người đều biết cô sắp kết hôn, nếu bây giờ từ bỏ, mặt mũi của cô để đâu đây?

Được rồi, cô mặt dày, cô có thể vô liêm sỉ, nhưng cô vẫn là không can tâm.

Không can tâm cứ vậy mà từ bỏ, cũng không can tâm để hời cho kẻ vô ơn là Tưởng Nhã Vi.

Nhưng mà, dù có không can tâm hơn nữa thì có thể làm được gì chứ?

Chu Duật Phong nói cô đã biến thành một con nhím, cô quả thực là một con nhím.

Đáng tiếc, sắp không còn là như vậy nữa rồi, tất cả gai trên người đều bị Chu Duật Phong nhổ đi từng cái một, áo giáp không còn nữa, chỉ còn lại những lỗ khoét đang rỉ máu.

Khi cái gai cuối cùng trên cơ thể cô không còn nữa, làm sao cô có thể sống sót đây?