Sau Khi Chia Tay, Tôi Gả Cho Chú Út Của Người Yêu Cũ

Chương 1: Hắn Không Còn Yêu Cô Nữa (1)

Ngày lập đông hôm nay, thành phố Giang Du đón trận tuyết rơi đầu tiên trong năm nay.

"Chị ơi, không thể đi truyền dịch một mình được đâu. Vừa nãy lúc chị ngủ thϊếp đi, hết thuốc thế là máu bị hút ngược ra ngoài, cũng may mà có mẹ em nhìn thấy mới gọi y tá đến giúp cho chị đấy."

Giản Tranh nằm trên giường phòng truyền của dịch khoa cấp cứu bệnh viện, bên tai nghe được lời nói đầy thiện ý của cô bé giường bên đang nhắc nhở, nhưng đầu óc vẫn còn mê man.

Cô bé vẫn còn đang nói tiếp.

"Chị ơi, chị vẫn còn mấy chai chưa truyền, chị nên gọi điện cho người nhà đi ạ."

Giản Tranh cảm ơn trước, sau đó mới trả lời câu cô bé vừa nói.

"Chị là trẻ mồ côi."

Cô bé ngây ra một lát rồi liên tục xin lỗi. Giản Tranh cười nói không sao, động tác chậm rãi lấy điện thoại di động từ dưới gối ra, xem giờ.

Hai giờ sáng.

Đã muộn vậy rồi à.

Cô ở trong studio cả ngày, buổi tối đặt đồ ăn ngoài, ăn xong vào phòng tối rửa ảnh.

Sau bốn tiếng, chẳng được bức ảnh nào khiến cho cô hài lòng, tất cả đều là đồ bỏ đi. Khi tâm trạng cô sắp rơi vào suy sụp, phần bụng lại bắt đầu đau quặn.

Trở về phòng nằm xuống, cứ tưởng rằng nghỉ ngơi một lát sẽ ổn. Nhưng chẳng mấy chốc lại bắt đầu thấy buồn nôn sau đó là nôn mửa. Cuối cùng, không thể chịu đựng được nữa, chỉ có thể bắt xe đến bệnh viện.

Bác sĩ nói là viêm ruột cấp tính.

Đã truyền xong hai chai thuốc, lúc truyền chai đầu tiên thì cô vẫn tỉnh táo, nhưng khi truyền được một nửa chai thứ hai thì không thể chịu được nữa.

Buồn ngủ quá rồi.

Đã lâu rồi chưa được ngủ một giấc ngon lành như vậy.

Sau khi thay túi truyền dịch y tá dặn dò thêm vài câu rồi mới rời đi, cô ấy là một y tá trẻ tuổi khá tốt bụng. Biết cô không có người thân đi cùng, liền nói có thể giúp cô liên lạc với nhân viên chăm sóc.

Giản Tranh ở lại bệnh viện ba ngày, hôm nay xuất viện, bà Mai gọi điện thoại đến.

"Ngày mai là sinh nhật chị gái mày, đừng quên đấy."

Giản Tranh vừa ra khỏi bệnh viện: "Không đi được, bị bệnh rồi."

Mai Lam hiểu rõ đứa con gái này của mình, hiển nhiên không tin.

"Bị bệnh? Là mày giả vờ đúng không, cớ sao lại cứ phải bệnh vào ngày sinh nhật của chị gái mày hả?"

Thời tiết ẩm ướt, trong chốc lát mắt Giản Tranh cũng ươn ướt, nhưng chỉ trong chốc lát, rồi cô cười khẩy trả lời một cách lười biếng.

"Tin hay không thì tùy, dù sao thì tôi cũng không đi. Sinh nhật có gì hay mà đi? Đám tang mới thú vị, đợi chị ta chết tôi sẽ đến."

"Giản Tranh! Sao mày lại có thể độc ác như vậy!" Mai Lam tức giận đùng đùng.

"Dù có độc ác hơn nữa thì cũng là mẹ sinh ra, chửi tôi thì cũng như mẹ đang mắng chính mình."

"Mày còn biết mày là do tao sinh ra sao? Mày dùng thái độ như vậy để đối xử với mẹ mày hả?

"Sao mày không thể học tập chị mày một chút? Chị mày nghe lời hiểu chuyện, chưa từng khiến làm bọn ta phải nhọc lòng, chị mày…"

"Học gì từ chị ta? Học chị ta không biết xấu hổ? Học chị ta ngồi không hưởng lộc? Học chị ta không có phẩm hạnh, vô đạo đức, miệng toàn rác rưởi? Học chị ta lẳиɠ ɭơ lăng loàn, lòng dạ rắn rết á hả?"

"Giản Tranh!"

Một chiếc taxi dừng lại bên lề đường, có hành khách đang bước xuống.

Giản Tranh nhấc chân đi tới.

"Ghét bỏ tôi như vậy, còn gọi điện thoại cho tôi làm gì? Mẹ cũng không sợ sẽ bị tức chết hả? Hay là chúng ta xóa số liên lạc của nhau đi?"

"Giản Tranh! Mày ăn nói tử tế cho tao!"

Mỗi năm vẫn luôn có những cuộc trò chuyện tương tự diễn ra, Mai Lam sớm cũng đã quen rồi. Sau khi mắng nhiếc cảnh cáo xong, bà ta liền bắt đầu ra lệnh.

"Tao không muốn phí thời gian nói tào lao với mày, ngày mai Duật Phong cũng sẽ đến. Cậu ta bảo rằng sẽ đến đón mày."

Sắc mặt Giản Tranh lạnh đi: "Mẹ gọi điện cho hắn sao?"

"Đúng vậy, hai đứa cãi nhau, tao còn có thể mong đợi mày gọi người ta sao? Tao cũng là cho mày một lối thoát thôi. Khi gặp cậu ta thì xin lỗi, rồi nhận sai với cậu ta đi."

Nhắc đến chuyện này, Mai Lam chỉ hận rèn sắt không thành thép mà dạy dỗ.

"Sang năm sau là hai đứa kết hôn rồi, mày đừng cứ cả ngày ở lì trong căn phòng tồi tàn của mày, lại cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền.

"Mày cần phải dành nhiều thời gian cho Duật Phong, đừng suốt ngày cứ cãi nhau với cậu ta nữa. Mày cần phải thay đổi tính khí của bản thân. Mày cần phải học hỏi chị gái mày, chị gái mày tính tình rất tốt. Chị gái mày..."

Lải nha lải nhải rất nhiều.

Còn phiền hơn chú niệm vòng kim cô của Đường Tăng.

Giản Tranh mở cửa xe bước vào, đang chuẩn bị cúp máy, Mai Lam lại vội vàng nói:

"Ngày mai sẽ có rất nhiều người đến sinh nhật của chị gái mày, thân là em gái mà mày không đến thì còn ra thể thống gì chứ?"

"Ở bên ngoài vốn đã có tin đồn hai đứa bất hòa. Nếu mày không đến, chị gái mày sẽ bị người ta bàn tán. Xem như mày cho mẹ chút thể diện, đến tham dự đi."

Giản Tranh nói một địa chỉ cho tài xế, sau đó ngả người ra sau nói: "Ồ, phí xuất hiện của tôi đắt lắm đó."

Mai Lam cũng cạn lời: "Tiền, tiền, tiền! Mỗi lần nhờ mày chút chuyện, cuối cùng mày đều sẽ đưa ra điều kiện rồi đòi tiền, mày bị tiền ám ảnh hả!"

Chửi xong lại cố nén cơn giận hỏi một câu: "Muốn bao nhiêu?"

Giản Tranh: "Chẳng phải nói cho mẹ chút thể diện sao? Thể diện của mẹ đáng giá bao nhiêu?"