Loa phát thanh vang lên một giọng nói méo mó, kèm theo âm thanh nhiễu loạn như có dòng điện chạy qua:
"Đã đến...Phượng Hoàng thôn… Mời… xuố… xuố… xuống xe…"
Cố Thu Phong vẫn chưa vội xuống ngay. Anh ngồi im quan sát tất cả những người đang lần lượt rời khỏi xe.
Người phụ nữ tóc dài sắc sảo, cô gái trẻ còn chưa hiểu chuyện, cô gái đeo kính trầm lặng nhút nhát… đây là ba người đã tham gia vào cuộc đối thoại lúc nãy.
Trong số tám hành khách còn lại, ngoài ba người này và anh ra, còn bốn người nữa vẫn giữ im lặng từ đầu đến giờ.
Dựa vào kinh nghiệm của mình, Cố Thu Phong đoán họ là những người chơi lâu năm.
Một trong số đó là người đàn ông mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ. Theo sau hắn là hai kẻ có vẻ như là tùy tùng, một người đeo mặt nạ trắng, người còn lại đeo mặt nạ đen. Để dễ phân biệt, Cố Thu Phong tạm gọi họ là Tiểu Hắc và Tiểu Bạch.
Cuối cùng là người đàn ông vừa lướt qua anh.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt đối phương, bản năng nghề nghiệp khiến Cố Thu Phong không khỏi đánh giá — khuôn mặt này, dù đặt vào showbiz cũng có thể coi là một mỹ nam. Nhưng điều kỳ lạ là cảm giác tồn tại của hắn lại cực kỳ thấp.
Cố Thu Phong nghĩ ngợi một lúc, tạm đặt biệt danh cho người này là Tiểu Bạch Kiểm. [=)))))))]
Sau khi mọi người đã lần lượt xuống xe, anh mới chậm rãi đứng dậy, đi về phía cửa.
Những người khác dường như vội vã rời khỏi đây, chẳng ai để ý đến tài xế.
Nhưng Cố Thu Phong thì khác.
Trước khi rời đi, anh cố tình quay lại nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế lái.
Anh lập tức nhận ra — người này không phải tài xế lúc nãy.
Khi ánh mắt anh chạm phải đôi mắt trống rỗng của người đàn ông, Cố Thu Phong huýt sáo một tiếng, nhướng mày cười nhạt:
"Chú già thế này rồi, xuống mồ vẫn còn lái xe à? Không sợ bị bắt à?"
Tiểu Bạch Kiểm vừa bước xuống cửa xe, nghe thấy câu này thì giật bắn mình, suýt nữa ngã nhào xuống đất.
Mà tài xế sau khi nghe xong thì phản ứng vô cùng kích động.
Nhanh đến mức Cố Thu Phong còn chưa kịp nhìn thấy thứ gì bay về phía mình…
Chỉ cảm thấy bả vai đau nhói, rồi cả người bị ném văng ra khỏi xe.
Anh nhăn mặt, xoa xoa bả vai đứng dậy. Vừa ngẩng đầu lên, anh liền đối diện với ánh mắt kỳ quặc của cả nhóm — ánh mắt như những người đang nhìn một kẻ bị thần kinh.
Cố Thu Phong: "……"
Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía người đàn ông đeo mặt nạ:
"Ngu ngốc."
Cô gái trẻ vừa nãy ngồi cạnh anh trông có vẻ lo lắng. Cô ấy định nói gì đó, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì một âm thanh kỳ quái đột ngột vang lên.
Từ bốn phương tám hướng, tiếng kèn, tiếng trống bỗng nhiên réo rắt.
Âm thanh đến gần, dồn dập như thể có hàng trăm người đang thì thầm xung quanh.
Sương mù dày đặc bao trùm khắp nơi, che khuất tầm nhìn.
Giữa không gian mịt mù, giai điệu vui nhộn ấy lại khiến người ta sởn gai ốc.
"Ở đó!"
Cô gái đeo kính đột nhiên hét lên.
Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về hướng cô ấy chỉ.