Tôi Làm Người Đại Diện Đưa NPC Phó Bản Xuất Đạo

Chương 3

Anh cũng chẳng buồn để ý. Khó khăn lắm mới dẹp yên được cái đứa trẻ quái gở kia, anh tựa lưng vào ghế, nhắm mắt định chợp mắt một lát.

Trong lúc mơ màng, anh nghe thấy một âm thanh máy móc vang lên:

【Xác nhận tư cách thành công, tiến vào phó bản】

“Anh ơi, khi nào xe đến trạm tiếp theo vậy ạ? Em đang vội về trường, lần đầu đi quá trạm luôn ấy!”

Một giọng nói trong trẻo vang lên bên cạnh.

Cố Thu Phong mở mắt, theo bản năng nhìn quanh.

Bên trong xe vẫn yên tĩnh, nhưng không khí có gì đó khác lạ.

Quan trọng hơn là, tính cả anh, trên xe chỉ còn lại tám người.

Ngay lúc đó, một giọng nữ sắc lạnh vang lên từ phía sau:

"Chúng ta…không còn ở thế giới cũ nữa rồi."

Cố Thu Phong và cô gái bên cạnh đồng loạt quay lại.

Người vừa lên tiếng là một phụ nữ tóc dài đen nhánh, ngồi ngay sau bọn họ.

Cô ta mặc một bộ vest màu đỏ rượu, trông gọn gàng, dứt khoát, nhưng ánh mắt lạnh như băng.

Cô gái trẻ vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chớp mắt đầy hoang mang, lo lắng hỏi:

“Chị… chị nói vậy là sao?”

Người phụ nữ tóc dài lạnh lùng đáp:

"Tôi đoán…gần đây mọi người đã tiếp xúc với trò chơi 《Vòng Xoáy Chí Mạng》, đúng không?"

Cô gái chần chừ nói:

"Hình như là có. Em tỉnh dậy thì thấy điện thoại đột nhiên xuất hiện một phần mềm lạ. Lúc đó em định gỡ bỏ, nhưng mãi mà không được. Ban đầu em còn tưởng là phần mềm rác, mà sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi nên cũng chẳng quan tâm nữa."

Người phụ nữ thở dài:

"Gỡ bỏ cũng vô ích thôi. Một khi đã bị trò chơi này nhắm trúng, dù muốn chạy cũng không thoát được."

Cố Thu Phong thoáng hứng thú, hỏi:

"Ý cô là... chúng ta thực sự đã bước vào trò chơi 《Vòng Xoáy Chí Mạng》?"

Cố Thu Phong vừa dứt lời cả khoang xe liền rơi vào im lặng, mọi ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía anh.

Cô gái trẻ mặt tái mét, lắp bắp nói:

"Chị… anh… có phải mọi người đang quay một chương trình chơi khăm không vậy? Trò chơi á…"

Nói đến đây, cô ấy như sực nhớ ra điều gì đó, lẩm bẩm:

"Nhưng làm sao con người lại có thể bước vào trong một trò chơi được chứ?"

"Có thể đấy."

Lúc này, người phụ nữ đeo kính ngồi gần đó lên tiếng. Cô ấy có khuôn mặt lấm tấm tàn nhang, giọng nói nhỏ nhẹ, hơi nhút nhát:

"Năm đó 《Vòng Xoáy Chí Mạng》 từng là tâm điểm của những vụ mất tích bí ẩn. Nhưng không ai ngờ rằng, tất cả những người mất tích đó… đều bị đưa vào trò chơi này."

Cô gái trẻ nghe xong, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch:

"Vậy giấc mơ lúc nãy của em… cái câu ‘xác nhận tư cách’ ấy… chính là để vào trò chơi này sao?"

Người phụ nữ tóc dài khẽ lắc đầu. Cô ấy đứng dậy, bước đến bên cô gái nhỏ, đặt tay lên vai cô an ủi:

"Giờ không phải lúc để nói nhiều. Đi thôi, xe sắp dừng rồi."

Vừa dứt lời, chiếc xe buýt bắt đầu chậm lại.