Trọng Sinh Về Thập Niên 70, Ôm Con Bẻ Lái Cuộc Đời

Chương 10

Cô không có lòng dạ nào ở đây, nếu ở lại, ngoài chiến tranh lạnh và đội cho anh cái nón xanh khiến anh thành trò cười của cả thôn, thì chẳng có lợi ích gì khác. Con cái, anh vẫn có thể một mình nuôi lớn.

Hoắc Thanh Thanh thở dài, gấp bức thư lại rồi cất vào túi vải, nói:

"Không có ảnh của hai đứa nhỏ, em muốn gửi cho bố mẹ mà chẳng có tấm nào."

Công xã không có tiệm chụp ảnh, muốn chụp phải lên huyện.

Hàn Kiến Vũ nói:

"Hay mai dắt bọn nhỏ đi luôn, tiện thể chụp tấm hình?"

Hoắc Thanh Thanh cũng có ý đó, nhưng không biết mấy chị em dâu và mẹ chồng sẽ phản ứng thế nào.

Trước đây, cô lúc nào cũng chuẩn bị sẵn tinh thần bỏ chồng bỏ con, chuyện mâu thuẫn nội bộ trong nhà họ Hàn cô làm như không thấy, có thấy cũng né tránh. Chỉ cần lửa không bén đến mình, dù có ai gây khó dễ, cô vẫn còn Hàn Kiến Vũ chống đỡ phía trước.

Bây giờ thì khác, cô muốn cùng người đàn ông này, cùng các con sống tốt ở nơi này. Sau này nhất định sẽ thông qua kỳ thi đại học để trở về thành phố, nhưng mỗi ngày ở đây đều phải trân trọng, phải biết quý trọng những người trước mắt.

Cô hỏi:

"Được không?"

Hàn Kiến Vũ nói:

"Chuyện này có gì mà không được? Tôi chỉ cần nói với bố mẹ một tiếng là xong."

Hoắc Thanh Thanh gật đầu:

"Được, anh nói rõ là em dùng tiền và phiếu của mình, không động đến một đồng nào của nhà."

Hàn Kiến Vũ nhếch môi cười:

"Tôi có tiền."

Hoắc Thanh Thanh lấy ra một tấm phiếu loại lớn cùng sổ tiết kiệm:

"Dùng của em đi."

Nhà họ Hàn hiện tại do bố mẹ và vợ chồng anh cả quản lý, toàn bộ công điểm của mọi người đều tính vào sổ chung, trong tay anh và cô làm gì có tiền với tem phiếu?

Cũng chính vì thế mà mấy chị em dâu trong nhà cãi nhau ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn. Ai cũng muốn phân nhà riêng, nhưng không ai dám mở lời, chỉ có thể đấu đá lẫn nhau.

Hàn Kiến Vũ thấy còn sớm, liền đi tìm đội trưởng xin nghỉ phép. Xong xuôi, anh về nhà nói với bố mẹ rằng ngày mai anh và Hoắc Thanh Thanh sẽ đưa con lên huyện.

Hai ông bà lập tức mắng anh một trận. Vẫn là mấy lời cũ rích, đại ý là thằng tư bị nước vào não rồi, đàn ông chẳng còn chút thể diện, để vợ đùa giỡn xoay như chong chóng. Lúc thì đòi bỏ trốn theo người khác, lúc lại nói muốn ở lại sống với anh.

Mẹ Hàn mong Hoắc Thanh Thanh cút khỏi nhà họ Hàn từ lâu. Với ngoại hình và năng lực của con trai bà, dù có hai đứa nhỏ, vẫn có thể cưới được người vợ tốt hơn Hoắc Thanh Thanh gấp mười lần.

Người nông thôn lấy vợ, quan trọng là thân thể khỏe mạnh, biết tằn tiện, giỏi việc trong ngoài, ai quan tâm mặt mũi đẹp hay xấu chứ?

Đáng tiếc, Hàn Kiến Vũ lại là kẻ chỉ biết nhìn mặt mà chọn vợ.

Bị bố mẹ mắng, anh không phản bác, nhưng khi mẹ bắt đầu chửi Hoắc Thanh Thanh, anh lập tức đứng dậy, nói:

"Mẹ, mẹ làm gì thế? Đâu có động đến một đồng nào của nhà, đều là tiền và phiếu của cô ấy. Cô ấy muốn chụp ảnh hai đứa nhỏ gửi về cho bố mẹ cô ấy."

Bố Hàn hỏi:

"Bố mẹ cô ấy được minh oan rồi à?"

Hàn Kiến Vũ đáp:

"Mẹ cô ấy đã được minh oan, bố cô ấy còn cần ít thời gian nữa, nhưng cũng sắp rồi."

Bố Hàn tuy bề ngoài trông thật thà, nhưng trong lòng hiểu rất rõ mọi chuyện. Ông nói:

"Vậy thì nên gửi chứ. Ông bà ngoại cũng nên nhìn mặt cháu ngoại một lần. Đi đi, nhưng nhớ trông con cẩn thận, dạo này bọn buôn người hoành hành ghê lắm."

Mẹ Hàn càu nhàu:

"Cái miệng ông đúng là..."