Nông Viên Y Cẩm

Chương 21: Wow, là cái mỹ nam

Trong quá trình rơi xuống, Cố Dạ vẫn vô cùng tỉnh táo. Nàng đưa tay ra, nỗ lực bấu víu vào mọi thứ có thể như cỏ khô, cành cây, dây leo… nhưng cùng lắm cũng chỉ làm chậm lại tốc độ rơi mà thôi. Đôi mắt mở to, nàng nhìn chằm chằm vào những tảng đá lởm chởm dưới đáy vực ngày càng gần hơn.

Nếu không phải vì có Lệ Nhi và Cố Minh ở đây, nàng đã sớm trốn vào không gian để thoát thân. Nhưng giờ thì đã quyết định rồi - ngay khoảnh khắc chạm đất, nàng sẽ chui vào không gian, sau đó lập tức xuất hiện trở lại. Đại khái… chắc là sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ?

Ngay khi tay nàng sắp chạm vào nền đất lạnh lẽo, trong ý niệm của nàng đã dâng lên ý định chui vào không gian thì… eo nàng đột nhiên bị siết chặt! Lực siết mạnh đến nỗi suýt chút nữa làm bữa sáng của nàng trào ra ngoài.

"Ai nha! Cái eo của ta! Không gãy rồi chứ?"

Cố Dạ cảm giác mình như một con rối treo lơ lửng giữa không trung, thân thể đong đưa vài cái. Làn cỏ khô bên dưới lướt qua gò má, đầu mũi của nàng chỉ còn cách mỏm đá nhọn sắc đúng một tấc. Chỉ cần thấp hơn chút nữa… khuôn mặt xinh đẹp của nàng đã sớm tan tành rồi!

Là ai vậy? Quản chuyện không đâu, suýt chút nữa làm hỏng chuyện tốt của nàng!

Nàng tức giận quay đầu lại, chuẩn bị cho kẻ nào đó một trận mắng mỏ, nhưng khi vừa trông thấy dung mạo người nọ, vẻ mặt hung dữ của nàng lập tức cứng đờ. Trời ơi! Nàng… nàng đang nhìn thấy tiên nhân ư?

Người trước mặt có một gương mặt tuấn mỹ đến không tưởng — làn da trắng mịn như ngọc, từng đường nét hoàn mỹ tựa như được chạm khắc từ băng tuyết. Hàng mi đen dài tựa cánh quạt, ánh mắt sâu thẳm mà trong veo như hồ nước mùa thu. Chiếc mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng như vẽ, hồng nhuận tự nhiên, khiến người ta không khỏi muốn nếm thử vị ngọt kia. Hắn khoác trên mình bộ y bào trắng muốt, vạt áo khẽ bay theo từng cơn gió nhẹ, ánh nắng chiếu lên tà áo tạo thành một tầng ánh sáng nhàn nhạt, trông chẳng khác nào thần tiên hạ phàm.

Cố Dạ không nhịn được mà huýt sáo một tiếng, cười tủm tỉm thốt lên: "Wow! Thần tiên ca ca à?"

Người nọ nghe vậy, trong lòng như dậy lên sóng lớn. Giọng điệu lả lơi quen thuộc, tiếng huýt sáo nghịch ngợm, cùng ánh mắt ranh mãnh mang theo vài phần xấu xa mà không hề tục tằn… Tất cả đều chứng minh rằng tiểu cô nương gầy yếu, sắc mặt vàng vọt, trông chẳng khác gì tiểu khất cái này, chính là người khiến hắn hai kiếp khó lòng quên được.

Không ngờ… hắn lại có thể gặp lại nàng trong tình huống như thế này!

Kiếp trước, khi hay tin nơi nàng làm nhiệm vụ lại tụ tập mấy chục con hung thú, hắn liền nhận ra đó chỉ là một cái bẫy được bày ra để hại nàng. Hắn ngày đêm bôn ba, không ngại nguy nan mà lao đến, thế nhưng… thứ hắn trông thấy chỉ là bóng dáng mảnh mai của nàng bị bầy thú vây kín, nhấn chìm trong cơn cuồng nộ.

Dù hắn đã liều mạng, dốc hết sức lực để cứu nàng, nhưng điều duy nhất hắn mang về chỉ là cỗ thi thể tàn tạ, lạnh ngắt.

Hắn đã gϊếŧ sạch bầy hung thú, cũng diệt trừ toàn bộ kẻ chủ mưu bày mưu hại nàng. Nhưng rồi thì sao? Nàng vẫn không thể quay về!

Kẻ mất đi ý chí sống sót như hắn, cuối cùng cũng chọn cách cùng kẻ thù đồng quy vu tận trong một trận chiến kinh thiên động địa. Khi mở mắt ra lần nữa, hắn đã trở thành đích tôn của Đại tướng quân Viêm quốc…