Nông Viên Y Cẩm

Chương 20: Ngã xuống vách núi

Ngưu bàng, có thể thanh nhiệt giải độc, tiêu sưng tán ứ. Cố Dạ từ trong bụi rậm thấp thoáng hái một nắm, cho vào giỏ.

Sài hồ, có thể trị cảm mạo, phát sốt và sốt rét.

Viễn chí, tiêu đờm tiêu sưng, an thần ích trí… Những loại dược thảo thông thường này, với nàng mà nói chẳng có gì khó khăn.

“Muội muội, đừng đi quá xa!” Cố Minh ngẩng đầu, thấy nàng đã gần bước ra khỏi thung lũng, vội vàng đứng dậy, lớn tiếng gọi với theo.

Cố Dạ xoay người, vẫy vẫy tay, tỏ ý đã nghe thấy. Nàng vẫn không dừng bước, ánh mắt cẩn thận quét qua hai bên vách đá. Đột nhiên, nàng bắt gặp một thân cây khô bám trên vách núi.

Thân cây đó phần lớn đã khô héo, chỉ còn vài nhánh trơ trọi nơi gốc còn chút xanh biếc. Trong chỗ khuất của thân cây, thấp thoáng một chòm tán nấm hình vân mây. Nếu nàng không nhìn lầm, thì đó chính là một cây tử linh chi.

Cây khô ấy cách mặt đất hơn mười trượng. Cố Dạ ngó nghiêng xung quanh, phát hiện trên vách đá có một sợi dây leo khá dài. Nàng kéo thử, thấy dây mềm dẻo, bèn cẩn thận cắt thêm vài sợi, buộc chặt lại với nhau, một đầu cột vào hòn đá, rồi ném mạnh về phía thân cây khô.

Ném thử ba lần, cuối cùng dây leo cũng mắc vào thân cây.

Cố Dạ thử kéo vài cái, ước chừng dây leo có thể chịu được sức nặng của mình, bèn nắm chặt lấy, giẫm lên những mỏm đá nhô ra trên vách núi, cẩn thận từng chút một leo lên.

Lệ tỷ đang nhặt hạt dẻ, vô tình ngẩng đầu, liền kinh hãi khi thấy Cố Dạ đang lơ lửng, bám chênh vênh trên vách đá. Nàng suýt chút nữa đã hét lên, nhưng cuối cùng chỉ biết đứng ngây người, nín thở dõi theo.

Cố Dạ đã leo đến cạnh thân cây khô, một tay nắm chặt cành cây, tay kia cẩn thận hái lấy cây linh chi. Đó là một cây tử linh chi to bằng bàn tay trẻ con, tán nấm tròn trịa, màu sắc đồng đều, hiển nhiên là loại thượng phẩm.

Nàng nhét tử linh chi vào trong ngực áo, đang định leo xuống thì bỗng nghe thấy một tiếng “rắc” khe khẽ.

Không ổn!

Thân cây khô này chịu bao năm mưa gió bào mòn, đã mục nát từ lâu. Đến giờ, sức nặng của nàng khiến nó không thể chịu nổi nữa, bắt đầu gãy ra từng chút một.

Cố Dạ lập tức nắm chặt dây leo, chân đạp mạnh vào vách đá, nhưng đã muộn. Cành cây khô dần nghiêng xuống, rễ cây mục ruỗng vỡ ra từng mảng, chỉ trong nháy mắt đã sắp rơi xuống vực thẳm…

Lệ tỷ nhìn thấy cảnh ấy, vội vàng chạy đến, miệng không ngừng gọi lớn: "Cố Dạ Nhi…"

Cố Minh nghe tiếng gọi liền giật mình ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy cảnh muội muội rơi xuống từ vách đá. Sắc mặt y lập tức trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe như sắp trào máu. Giống như một con thú nhỏ nổi điên, y không chút do dự lao về phía muội muội rơi xuống.

Cố Minh thét lên thê lương, tiếng kêu bi thiết ấy kinh động đến một bóng người cô độc trên vách núi. Hắn cúi đầu, vừa vặn chứng kiến cảnh Cố Dạ rơi xuống. Hắn như bị ma xui quỷ khiến, không chút nghĩ ngợi mà tung người nhảy xuống, thân ảnh như cánh chim lớn lướt qua không trung, lao thẳng về phía thân ảnh nhỏ bé đang rơi xuống kia.

Nhưng đã quá muộn! Khoảng cách mười mấy trượng, rơi xuống chỉ là chuyện trong nháy mắt. Trong lúc tung người đuổi theo, hắn nhanh tay giật lấy một sợi dây leo dài, dứt khoát quăng về phía thiếu nữ sắp rơi chạm đất…