Cố Dạ thoáng giật mình, thầm nghĩ: "Khó khăn lắm mới có bữa thịt, nếu bị Lưu thị làm bẩn thì tiếc lắm. Hầm thịt người thì ta chẳng có hứng thú đâu."
“Con nha đầu thối tha này! Ngươi còn dám né? Xem ta có đánh chết ngươi không!” Lưu thị tức đến đỏ mặt tía tai, vội cúi người nhặt lấy khúc củi bên bếp, hùng hổ lao về phía nàng.
“Thơm quá! Nương ơi, khi nào thì ăn cơm? Con đói đến sắp chết rồi!” Đại Tráng vừa ngửi thấy mùi thịt thơm nức liền chui tọt vào bếp, nhào ngay tới bếp lò, hai bàn tay nhỏ đen nhẻm sắp chạm vào nồi thịt thỏ đang sôi sùng sục.
Lưu thị chẳng còn tâm trí để đánh người, liền chộp lấy tay con trai, lớn tiếng quát: “Tránh xa ra! Không muốn giữ tay nữa hả? Muốn bị phỏng chết à!” Lời nói tuy cộc cằn, nhưng ẩn chứa bao lo lắng và yêu thương.
“Thịt! Thịt! Nương, con muốn ăn thịt…” Tiểu Tráng lạch bạch đôi chân ngắn cũn, nhào vào ôm lấy chân Lưu thị, miệng không ngừng kêu la.
“Thịt còn chưa chín, mau đi rửa tay rồi ngồi vào bàn chờ. Đại Tráng, dẫn đệ đệ ra ngoài chơi, kẻo bị bỏng!” Đối với hai đứa con ruột, ánh mắt Lưu thị dịu dàng hẳn, không còn vẻ lạnh lùng thường thấy.
Chẳng bao lâu sau, thức ăn cũng đã dọn lên bàn. Nhân lúc Lưu thị xoay người, Cố Dạ nhanh chóng múc nửa bát thịt thỏ, lén cất vào không gian. Lưu thị bê nồi thịt thỏ hầm củ cải lên bàn, lông mày nhíu chặt: “Sao ta cứ thấy thiếu thiếu thì phải?” Nhưng lúc nồi thịt sôi, bà ta vẫn luôn đứng bên cạnh canh chừng, con nha đầu kia có gan lớn thế nào cũng không dám lén ăn trước mặt bà. Hay là… thỏ này gầy quá?
“Đầu nhà à, con nha đầu chết tiệt này đúng là phá của! Đem hết thịt thỏ đi hầm rồi, không chừa lại chút nào cho ngày mai cả! Hay là… hay là để dành một ít sáng mai ăn tiếp?” Nhìn nồi thịt thỏ đầy ắp, lòng Lưu thị đau như cắt. Đây đâu phải ăn thịt, mà là cắt từng khúc ruột của bà ta!
Khó lắm mới có bữa thịt thỏa thuê, Cố Kiều khoát tay nói: “Giữ làm gì? Trời nóng thế này, để qua đêm khéo ôi thiu mất! Làm việc cả ngày vất vả, ăn thêm chút thịt bồi bổ đi!” Nói xong, ông gắp ngay một miếng thịt thỏ, bỏ vào miệng nhai ngon lành.
Lúc hầm thịt, Cố Dạ đã thêm hoa hồi, quế chi, lá nguyệt quế cùng vài loại hương liệu khác. Lại nêm thêm chút tinh chất, thì là, khiến cho thịt thỏ hoàn toàn không có mùi tanh, trái lại thơm nức mũi, mềm tơi trong miệng. Cố Kiều ăn một miếng liền khen không ngớt, còn gắp thêm một miếng thịt thưởng cho Cố Dạ.
Thịt thỏ trong nồi không ít, dù có ánh mắt sắc bén của Lưu thị canh chừng, Cố Dạ vẫn len lén gắp được mấy miếng.
Thịt thỏ béo ngậy, nước thịt đậm đà, hương vị thơm ngon thấm vào tận đầu lưỡi. Từ khi xuyên đến đây, đây là bữa cơm khiến Cố Dạ thỏa mãn nhất từ trước tới nay.
Buổi tối hôm ấy, Cố Dạ không sang nhà Cửu thẩm như đã hẹn. Đợi đến khi Lưu thị và mọi người đã yên giấc, nàng mới lặng lẽ lấy thịt thỏ giấu trong không gian ra.
Cố Dạ cùng ca ca ngủ trên cùng một chiếc giường đất, dùng một tấm rèm cỏ ngăn thành hai gian. Nàng vén rèm lên, đẩy bát thịt thỏ vẫn còn bốc khói nghi ngút tới trước mặt Cố Minh, chớp mắt cười:
“Ca, đây là phần muội để dành riêng cho huynh đấy. Lưu thị không biết đâu, huynh mau ăn đi!”
Lúc ăn cơm tối, Cố Minh vì nhường cho nàng mà chỉ ăn được vài miếng thịt thỏ. Nàng đều để cả vào trong mắt.